
ôi Mông ôm chầm lấy cổ Lôi Trảm Thiên vui sướng.
Lôi Trảm Thiên khẽ run, mãi mới phản ứng được là mình bị đùa giỡn, muốn
cười mà không được nhìn Lôi Mông, hai tay cù lét cậu, "Được lắm, thằng
nhóc thối con, bình thường chiều con quá nên cũng đánh chủ ý với chú
Trảm hả, xem chú Trảm dạy dỗ con thế nào, sau này còn dám chọc chú Trảm
nữa không."
"A ha ha, chú... Ha ha... Thả Mông... Mông ra, con, không dám... Ha ha... nữa đâu... Ha ha..."
Lôi Mông buồn quá cười nói haha trên người Lôi Trảm Thiên, trên đông cỏ
phản xạ lại cái bóng của hai người, âm thanh vui sướng hớn hở vang lên
tầng mây.
Người vừa đến cầm điện thoại Lôi Trảm Thiên mới nghe, mặt mũi cứng đờ
đặt bên tai, bên kia vang lên tiếng gầm gừ có thể khiến người ta thủng
màng nhĩ, lại không thể bỏ nó khỏi tai, biểu cảm cực kỳ đau khổ...
"Chết tiệt, Lôi Mông, Tâm Nhi lại vì con mà khóa cửa phòng, trước khi
con về không cho bước vào nửa bước, shit, đó là phòng lão tử, vì thằng
ranh con con mà lại bị đá ra..."
"Con nhất định phải chết, sau khi về xem bố có ném con tới chỗ bà cô con không, nếu không thì Lôi Khiếu Thiên này theo họ con, hừ."
"..."
Tiểu đệ Ngục Thiên Minh nghe thấy mà xấu hổ, nuốt nước bọt dè dặt đáp
lại, "Lôi - Lôi lão đại, lão đại đã bế tiểu thiếu gia đi xa rồi..."
"Cái gì... Bang bang bang..."
Lôi Khiếu Thiên hét lên giận dữ rồi sau đó vang lên những thanh âm chói
tai binh bang. Tiểu đệ liền nói một câu xong cúp máy ngay, "Lôi lão đại, em sẽ đi đoạt lại người cho anh." Tắt máy xong bỏ chạy thật nhanh.
Khi Lôi Khiếu Thiên còn là lão đại Ngục Thiên Minh bọn họ chưa bào giờ
dám nói chuyện như thế với anh, nếu không phải là ở trong điện thoại thì hai chân đã sớm nhũn ra rồi...
***
Nhà thờ Trắng nằm phía đông ngoại ô thành phố X cách sân golf tư nhân
của Ngục Thiên Minh nửa thành phố, mấy người Lôi Trảm Thiên đến nơi đã
là hai tiếng sau đó. Thành phố X ở Trung quốc cũng coi là một đô thị,
hoạt động ban đêm náo nhiệt hơn so với ban ngày, cũng may giao thông
thuận lợi nên dọc đường tới nhà thờ Trắng không gặp trở ngại gì cả.
Hai chiếc Rolls Royce đỗ trước cổng nhà thờ, hai người đàn ông đeo kính
đen bước xuống từ chiếc phía sau chạy tới cung kính mở cửa xe cho chiếc ở đằng trước.
Lôi Trảm Thiên và Lôi Mông một lớn một nhỏ đi xuống từ hai bên cửa xe,
sau khi đóng cửa lại, Lôi Mông nhìn nhà thờ cổ kính này đi tới ngây thơ
hỏi Lôi Trảm Thiên.
"Chú, nhà thờ này thật là cũ."
Một điểm cũng không giống như nhà thờ to lớn lại mang theo chút huyền bí trên ti vi.
Lôi Trảm Thiên cũng gật đầu, nhìn hoàn cảnh xung quanh, thật là một nơi
thưa thớt, cả nhà thờ này trong mắt anh cũng coi là cũ nát, nhìn một lần đã thu hết toàn bộ vào mắt, nhỏ đến đáng thương. Cả tòa giáo đường lẻ
loi nằm trên một mảnh đất trống, trước không có thôn sau không có xóm,
tối mà tới đây thì đúng là đáng sợ, không có chút sinh khí nào.
"Mông Mông, con khẳng định bạn con cho con địa chỉ là cái nơi chim cũng không ị này?"
Giáo đường này mà làm hôn lễ, đoán chừng là tang sự mới đúng.
Lôi Trảm Thiên rất không phúc hậu nguyền rủa.
Hàng lông mày luôn khả ái của Lôi Mông thấy tòa giáo đường này cũng khẽ
nhíu, hiếm khi hoài nghi mình có nhầm địa chỉ hay không, "Cái này, chắc
không sai đâu chú. Tiểu Dật đã nói là thành phố X có một nhà thờ trắng
như vậy thôi à."