
át hiện xung quanh dày đặc mũi giáo sắc nhọn, căn bản
không có chỗ nào để đặt chân.
Đường Kiến Tâm đá vào hàng rào trúc khiến nó đổ nát, thân thể lắc lư
được Lôi Khiếu Thiên kéo lại, sắc mặt hai người tái nhợt, phía sau, đỉnh thạch bích, từ lối vào, cây cầu gỗ sụp đổ, đất đá rơi xuống từng mảng
lớn...
"Lôi Khiếu Thiên, anh mau nghĩ cách đưa bọn họ ra đi, thạch thất này sắp sụp rồi."
Lôi Khiếu Thiên bình tĩnh quan sát xung quanh, không có một góc chết nào bước qua được, lập tức lắc đầu, "Không được, không qua được, cự ly quá
xa." Bọn họ cách quan tài đá tới gần bốn năm mét chứ ít gì.
Lôi Trảm Thiên giữ nắp quan tài không cho nó tiếp tục mở, đạp vào một
góc quan tài hét, "Mau dẫn chị dâu ra khỏi đây đi anh, bọn em sẽ theo
sau."
"Bớt nói nhảm, bọn tôi sẽ nghĩ cách đưa các anh ra." Đường Kiến Tâm buông tay Lôi Khiếu Thiên ra chạy lên cầu gỗ.
"Tâm Nhi, đừng qua đó." Lôi Khiếu Thiên trông thấy cây cầu gỗ sụp đổ cùng đá từ phía trên rơi xuống liền vội vã đuổi theo.
Trần thạch phía trên đổ xuống chỗ Lôi Triển Lâm, Lôi Triển Lâm thuận thế tránh đi, khi thấy mấy người đang đẩy nắp quan tài liền nổi giận gầm
lên, "Bỏ tay ra, để nắp quan tài mở."
Lôi Trảm Thiên trợn mắt nhìn ông ta, "Mở ra thì chúng ta đều xong đời."
Chờ tới khi nó mở ra hoàn toàn, bọn họ căn bản không còn chỗ đứng nữa
thì không phải chờ chết hay sao?
Lôi Triển Lâm đặt tay lên nắp quan tài, dùng hết khí lực đẩy nó ra, chỉ
chưa tới hai phút đầu Lôi Triển Lâm đã đầy mồ hôimột mình ông ta đẩy
ngược lại với bốn người kia lại thành phản tác dụng, đến nỗi nắp quan
tài mới mở ra chút xíu đã bị đẩy ngược đóng lại.
Lôi Triển Lâm không kềm được phẫn nộ, "Cái đám ngu ngốc này, tất cả dừng tay. Mau mở nắp quan tài ra."
"Rầm."
Hàng loạt tiếng đá rơi vỡ, tiếng sụp đổ truyền đến, Lôi Triển Lâm kinh
hãi, mẹ nó, tốc độ sụp đổ cũng quá nhanh. Lập tức hét lớn một tiếng,
"Không muốn chết thì mau đẩy nắp quan tài ra đi."
Đường Kiến Tâm loạng choạng ôm một đống mảnh gỗ ném lên đầu mũi giáo. "Mọi người đạp lên những mảnh gỗ này."
Đường Kiến Tâm vừa ném vừa hô, căn bản không chú ý xung quanh, Lôi Khiếu Thiên ở phía sau thấy một khối đá lớn rơi xuống đầu cô, mặt mũi trắng
bệch. "Tâm Nhi, tránh đi." Cùng với lúc hét lên thì cả người cũng lao
tới Đường Kiến Tâm, Đường Kiến Tâm không chút phòng bị bị Lôi Khiếu
Thiên kéo ngã, lăn mấy vòng...
"Rầm."
Ngay khi bọn họ lăn đi thì tảng đá rơi ngay bên cạnh, Đường Kiến Tâm nằm trên người Lôi Khiếu Thiên thở phì phò, mắt mở lớn. Cô vẫn còn chưa
phản ứng kịp là có chuyện gì xảy ra. Nhưng những người khác thì lại bị
cô dọa cho mặt trắng không còn chút máu, ai cũng thất thanh.
Thẩm Dương Kỳ, "Anh họ, chị dâu."
Lôi Trảm Thiên, "Anh, chị dâu."
Đế Văn, Chris, "Lão đại, chị dâu."
Bọn họ cả kinh toát đầy mồ hôi, Lôi Khiếu Thiên nhanh chóng kéo Đường
Kiến Tâm lên, lo lắng trên mặt còn chưa tan, may quá, cô ấy không có
sao. Thật may là động tác anh nhanh.
Đường Kiến Tâm khối đá lớn rơi ngay bên chân mà nuốt nước miếng, Lôi
Khiếu Thiên không cho cô thời gian nghĩ nhiều, kéo cô lên rồi mượn những mảnh gỗ chạy tới đầu kia của quan tài.
Tâm Nhi là người anh yêu, nhưng phía bên kia còn bốn người em trai của anh.
Anh không thể bỏ mặc bọn họ.
Lôi Triển Lâm vẫn tiếp tục đẩy, nắp quan tài dần mở ra, liếc thấy Lôi
Khiếu Thiên cùng Đường Kiến Tâm lảo đảo dẫm lên mảnh gỗ thì hét lên giận dữ, "Khiếu Thiên, mau dẫn cô gái ấy qua cánh cửa đá nhỏ bên tay phải
rời khỏi đây, nhanh lên."
Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng quét nhìn ông ta, không chút lay chuyển, Lôi
Triển Lâm thực sự là sắp điên, "Còn nửa tiếng nữa căn thạch thất này sẽ
sụp đổ hoàn toàn, cháu không vào được đâu, đi đi."
Lôi Trảm Thiên khó có khi nào lại đồng ý với Lôi Triển Lâm, tức giận hô, "Mau đưa chị dâu đi đi anh, đừng để ý tới bọn em."
Thẩm Dương Kỳ sắc mặt tái xanh, mơ hồ có cả sự sợ hãi, nhưng anh vẫn gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ chăm chú chưa từng có, "Anh họ, em chưa từng
cầu xin anh chuyện gì, nhưng hôm nay em cầu xin anh, ♥lE+quYd0n xin anh
hãy đưa chị dâu ra ngoài đi, nhớ nói với bố mẹ em là em yêu bọn họ."
Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng gầm lên, "Câm miệng, tôi không chết, mọi người cũng không thể nào chết."
Đế Văn người đầy mồ hôi, bụi đất vẫn thỉnh thoảng rơi xuống đầu anh ta, "Lão đại, đi nhanh đi, không còn thời gian nữa đâu."
Lôi Triển Lâm mắt đỏ lừ nhìn Lôi Khiếu Thiên lại bước thêm hai bước nữa, gào thét, "Quan tài này có lối đi ngầm bên dưới, bốn người bọn họ sẽ
theo đó thoát ra, hai người đi theo cánh cửa bên đó đi, mau."
Ông không rảnh mà giải thích nhiều, tiếng hét này bay thẳng đến bốn
người kia, "Đẩy nắp quan tài đi." Rầm rầm rầm, đằng sau lại thêm một
loạt âm thanh đá rơi xuống...
Lôi Khiếu Thiên ngây ngốc, bên dưới chân chấn động làm anh thiếu chút
nữa ngã xuống mũi giáo, may là Đường Kiến Tâm nhanh kịp kéo lấy áo anh.
Bốn người bên kia cũng kinh hãi tỉnh lại, mặc kệ Lôi Triển Lâm có phải
nói thật hay không, đó cũng là hi vọng, hi vọng mà bọn họ cần, đồng thời cũng là hi vọng của Lôi Khiếu Thiên.
Đường Kiến Tâm kéo Lôi