
ù con trai có là cừu nhân của anh, anh cũng phải hầu hạ thật tốt cho tôi."
Tư thế Lôi Khiếu Thiên ôm Lôi Mông có chút kỳ quái. Lôi Mông khó chịu, nhích tới nhích lui, quay ra nhìn bóng lưng Đường Kiến Tâm, miệng mở to ra, thiếu chút nữa là khóc. Biểu tình như thể em đã hoàn toàn bị vứt bỏ rồi vậy.
Lôi Khiếu Thiên mặt tái đi, con tưởng lão tử thích ôm con lắm hả?
"Con nếu dám khóc, bố ném con xuống luôn."…
"Oa oa oa!" Dứt lời, tiếng khóc kinh thiên động địa cực kỳ thê thảm vang vọng khắp trong biệt thự.
Lôi Khiếu Thiên kinh ngạc trừng mắt với Lôi Mông. Chết tiệt, con khóc thật đấy hả. Nó khóc chẳng sao, nhưng đáng lẽ ra người nên khóc là anh mà!
"Lôi Khiếu Thiên, trong vòng hai phút phải dỗ con trai anh nín khóc. Bằng không, anh nhất định phải chết." Vừa mới bước ra khỏi cửa Đường Kiến Tâm đã nghe được tiếng khóc của Lôi Mông, bình tĩnh nói, sau đó cũng không quay đầu lại đi xuống phòng bếp dưới nhà.
Quay về lâu vậy mà chưa ăn cái gì, cô đã sớm đói bụng!
Lôi Khiếu Thiên cảm thấy từ sau khi tìm Tâm Nhi về, địa vị của mình trong nhà liền giảm xuống. Nhưng lời của cô bản thân anh lại không thể không nghe, đành cắn răng dỗ Lôi Mông trong ngực.
Nhưng anh nghĩ mà coi, Lôi Mông liệu sẽ cho Lôi Khiếu Thiên mặt mũi ư? Có thể thấy là kết quả của Lôi Khiếu Thiên thảm cỡ nào rồi đấy!
Đế Văn từ tầng hầm leo lên phòng khách thì lúc ấy Đường Kiến Tâm đã ăn uống no đủ, đang bế Lôi Mông từ trong ngực Lôi Khiếu Thiên. Lôi Khiếu Thiên bị vứt bỏ sang một bên, ánh mắt ai oán lên án nhìn Đường Kiến Tâm, rồi khi chuyển sang Lôi Mông thì trở nên căm hận...
Hai người như là có mối thù không đội trời chung làm Đế Văn rơi vào trong sương mù.
"Lão đại, anh lại chọc chị dâu à?" Đây là kết luận cuối cùng sau những lần tiếp xúc trong khoảng thời gian này. Chỉ lúc nào lão đại chọc vào chị dâu thì mới có biểu tình suy yếu như này đây.
Đế Văn tới gần Lôi Khiếu Thiên, Lôi Khiếu Thiên liền chuyển sang ngồi cạnh Đường Kiến Tâm rồi hỏi Đế Văn, "Trên người cậu có cái mùi gì thế hả?" Đường Kiến Tâm cũng nhìn về phía anh ta khẽ nhíu mày.
Mùi cá mặn, quan trọng hơn là, có mùi máu tanh nồng!
Bọn họ đều là người trong hắc đạo, tương đối nhạy cảm với các loại mùi, nhất là mùi máu tanh.
Đế Văn hít sâu một hơi, giơ tay lên ngửi ngửi, mặt như con ruồi đậu trên đống phân, thực sự có mùi chua. Lập tức oán hận, "Cũng do tên súc sinh Zimmer kia, răng cắn quá chặt. Sau khi Kỳ rút sạch cả hàm của ông ta liền chạy, còn mỗi em..."
"Im miệng." Lôi Khiếu Thiên trợn mắt lên với Đế Văn. Cái tên không có đầu óc này, nói chuyện thì có thể che cái miệng lại không hả?
Đế Văn chú ý tới sắc mặt của Lôi Khiếu Thiên, tỉnh táo lại, giải thích với Đường Kiến Tâm, "Chị dâu, ý em là, em mới từ Chợ Đen về..."
"Được rồi, không cần nói gì với tôi cả!" Đường Kiến Tâm thần sắc không thay đổi, vân đạm phong khinh ôm Lôi Mông lên lầu, "Các anh xem rồi tự lo liệu đi."
Đế Văn có chút lúng túng nhìn Đường Kiến Tâm, muốn nói lại thôi. Lôi Khiếu Thiên cũng nhíu mày. Theo lý mà nói, nghe được tin về Zimmer, Tâm Nhi không thể bình tĩnh như vậy mới đúng?
"Lôi Khiếu Thiên, tôi muốn đi Trung Quốc, cành nhanh càng tốt!"
Lôi Khiếu Thiên trả lời, "Ừ." Đế Văn mắt tròn xoe đảo qua đảo lại hai người, "Đại ca, chị dâu có ý gì?"
"Ý như cậu vừa mới nghe được đó." Lôi Khiếu Thiên dựa vào ghế trầm tư!
Đế Văn vô cùng kinh ngạc, nghĩ đến cái gì vội vàng nghiêm nghị hỏi, "Lão đại, anh thực sự quyết định để chị dâu đi theo ư?"
"Có vấn đề gì à?"
"Anh đừng tưởng em không biết, lão đại lần này quay về Trung quốc ngoài mặt là vì mở rộng bản đồ Ngục Thiên Minh nhưng mục đích thực sự là mộ địa kia đúng không?" Sắc mặt Đế Văn có hơi kém!
Lôi Khiếu Thiên cúi mắt xuống, cũng không kỳ quái khi mà Đế Văn biết mục đích thật sự anh quay lại Trung quốc, "Chuyện này cũng tới lúc quay về cởi ra rồi."
"Thế nhưng, lão đại." Đế Văn có chút lo lắng, "Đã nhiều năm như vậy, chúng ta đều không tìm được chiếc nhẫn kia, cho dù bây giờ anh về thì có ích lợi gì? Nếu để người trên biết tin tức này, đến lúc đó sợ rằng..."
"Có Dạ Chi Tâm và Dạ Đêm, tôi muốn thử một lần!"
"Lão đại, anh điên rồi?" Đế Văn gào khóc, "Có giá hai viên bảo thạch đấy thì ích gì?" Không có nhẫn hai viên bảo thạch chính là đồ bỏ đi.
Người bên trên chỉ biết hai viên bảo thạch là chìa khóa mở kho báu của Vương gia, nhưng bọn họ không biết đây chỉ là chìa khóa để đi vào. Sau khi cửa mộ địa mở ra, sẽ bị nhốt đến chết bên trong do đi lầm đường. Chỉ khi tìm thấy chiếc nhẫn kia mới có thể đi ra ngoài bằng một lối khác. Nếu không đó là con đường chết.
"Chí ít có thể vào."Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên hiện lên vẻ lạnh lẽo, có xu hướng nhất định phải làm.
Đế Văn giờ muốn mắng người cũng không có giọng mắng. Lão đại rõ hơn bất cứ ai điểm chết người trong mộ địa, anh ấy không thể nào biết mà còn phạm sai lầm cấp thấp này. Bằng không có được hai viên bảo thạch, đại ca đã tới mộ địa ngay rồi, còn phí tâm đi tìm chiếc nhẫn kia làm gì?
"Lão đại, anh cần phải hiểu rõ?" Sắc mặt Đế Văn nghiêm cẩn, "Đi vào rồi, có thể cả đời cũng không ra được!"
Lôi Khiếu T