
quyết nói không lái chiếc xe này không được. Cả hai lôi kéo vô lăng, kết quả là đụng phải chiếc xe phía sau.
Tô Lạc trừng mắt quay lưng lại với Khổng Ngôn, đầu hất sang phía khác. Phía sau, Trần Nhược Mai khinh thường nói với Tô Lạc, "Con trai, không phải là mẹ khinh bỉ con, con xem, con trai con gái con cũng khinh bỉ con."
Tiểu Bảo, tiểu Nhan cùng đồng thanh, "Bố, tiểu Bảo (tiểu Nhan) khinh bỉ bố. Bố thật là ấu trĩ."
Tô Lạc quay lại lườm hai tên tiểu quỷ, "Câm miệng, bằng không hôm nay không cho hai đứa ngủ cùng bố."
Tiểu Bảo, tiểu Nhan tủi thân nhìn Trần Nhược Mai, "Bà nội, bố ức hiếp con."
Trần Nhược Mai yêu thương hôn hai cục cưng, âm hiểm nhìn về phía Tô Lạc, "Không có việc gì, đợi sau khi về xem bà nội sửa chữa bố con thế nào."
Tiểu Bảo, tiểu Nhan đắc ý vỗ tay, nhìn có chút hả hê. Tô lạc vừa định lấy tiểu Bảo dạy dỗ một trận thì liếc thấy Khổng Ngôn cùng hai người Đế Văn, Huống Ngân Dịch tranh chấp, sắc mặt trầm xuống.
Chết tiệt, ai dám khi dễ Ngôn, đúng là không muốn sống. Nổi giận mở cửa xe rồi đi thẳng ra chỗ bọn họ mới nghe được đối thoại.
Đế Văn vỗ mui xe đằng trước, xấc xược nói với Khổng Ngôn, "Đi Maserati thì giỏi lắm hả? Có thể quang minh chính đại đụng vào Bentley của tôi?"
Trán Khổng Ngôn túa mồ hôi, dĩ nhiên không phải anh ta sợ Đế Văn, mà là thời tiết này thật sự quá nóng. Với thể chất của anh thì rất hay nóng, đứng phơi dưới ánh nắng độc hại này mà toàn bộ áo sơ mi bị mồ hôi thấm ướt hết cả.
"Vị tiên sinh này, tôi rất xin lỗi." Khổng Ngôn nói rồi cầm danh thiếp trong ví mình ra, "Đây là danh thiếp của tôi, mọi tổn thất của các anh đều do tôi gánh chịu." Nói thật, xe đối phương căn bản không có tổn hại gì cả. Khổng Ngôn cũng không phải không có mắt nhìn người, cũng biết đối phương chẳng qua bắt lỗi. Nếu là bình thường, anh chẳng thèm nhìn tới đối phương, đối phương có thể làm gì anh? Nhưng dưới thời tiết này thân thể anh không chịu được, cũng lười tính toán với đối phương. Mà dường như là có vẻ anh đã nghĩ lầm...
Huống Ngân Dịch cầm lấy danh thiếp, "Tổng giám đốc tập đoàn Hâm Ôn? Chức vị cao thật đấy."…
Đế Văn cười nhạt, "Bằng không sao lại lớn lối như thế?"
Khổng Ngôn sửng sốt, giọng điệu này làm anh rất khó chịu, sắc mặt cũng không tốt chút nào. Làm như thờ ơ lui về sau một bước, nhìn kỹ lại hai người trước mặt này. Đường nét thân thể cường tráng, thuộc loại hình có nhiều năng lượng. Từ ánh mắt sắc bén của hai người đã nói lên bọn họ không phải người dễ chọc. Khổng Ngôn lúc này mới để tâm, cuộc sống gần đây quá tiêu dao thoải mái, cũng làm anh thiếu chút nữa quên khoảng thời gian thủy sinh hỏa nhiệt như thế nào.
"Hai vị, xe tôi đụng vào xe các anh trước đúng là tôi sai, thế nhưng..."
"Sai cái gì? Xe bọn họ hoàn toàn không tổn hại." Tô Lạc cắt ngang lời của Khổng Ngôn, đứng bên cạnh anh, "Ngôn, cậu biết thể chất của mình không thích hợp phơi nắng mà, quay về xe đi."
"Thế nhưng..." Khổng Ngôn cẩn thận nhìn sắc mặt hai người kia, kéo áo Tô Lạc.
"Không có nhưng nhị gì cả." Tô Lạc mang theo biểu tình không có thương lượng nhìn Khổng Ngôn. Khổng Ngôn thở dài một tiếng cũng chỉ có thể giao chuyện này cho Tô Lạc, chẳng qua lúc gần đi vẫn không yên lòng nhắn nhủ, "Đừng động thủ."
Tô Lạc đen mặt, trong mắt cậu ta anh là một người rất bạo lực à?
Đế Văn, Huống Ngân Dịch trông hai người tương hỗ nhau trước mặt này rồi quay sang nhìn nhau. Tô Lạc nói với Đế Văn, "Nói đi, muốn giải quyết thế nào, tôi còn phải về ăn cơm."
Sắc mặt Đế Văn trầm xuống. Kháo, thằng này còn kiêu ngạo hơn cả anh. Sắc mặt Huống Ngân Dịch cũng rất khó coi. Ba người giằng co dưới vầng thái dương mãnh liệt này không ai nhường ai.
Bên trong xe Đường Kiến Tâm nóng đã chịu không nổi, trên trán trên cổ đều có mồ hôi chảy ra làm cô cực kỳ khó chịu, nói với Lôi Khiếu Thiên, "Về thôi."
Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên cũng trầm xuống, mở cửa đi tới chỗ Đế Văn, "Các cậu xong chưa?"
"Đại ca, rõ ràng là anh ta..."
"Câm miệng!" Lôi Khiếu Thiên hung hăng trách cứ Huống Ngân Dịch rồi trừng mắt lên với Đế Văn.
Đế Văn đen mặt, Huống Ngân Dịch miệng méo xệch, xoay người quay lại xe. Lôi Khiếu Thiên liếc qua bọn họ cảnh cáo. Đế Văn chỉ đành ra dấu khinh bỉ Tô Lạc rồi cũng quay về xe ngồi.
Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên âm trầm, gật đầu với Tô Lạc. Tô lạc coi như xử lý xong, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Nếu anh nhớ không lầm, người này là lão đại Ngục Thiên Minh, Lôi Khiếu Thiên?
Mâu quang thâm thúy của Tô Lạc dõi theo bóng lưng Lôi Khiếu Thiên trầm tư! Anh biết Lôi Khiếu Thiên này, trước đó không lâu Nuss đã đưa tới cho anh một tập tài liệu, trong đó có những tin tức liên quan tới Lôi lão đại của Ngục Thiên Minh, bao gồm cả mối liên hệ và giao dịch của bọn họ với mafia và tổ chức khủng bố.
Đến tận khi chiếc Bentley biến mất trước mắt, anh mới lấy lại tinh thần, quay lại xe mình. Khổng Ngôn là người bên cạnh Tô Lạc, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể biết được đối phương đang suy nghĩ gì, "Làm sao vậy Lạc?"
Tô Lạc lắc đầu, thầm nghĩ sau khi về sẽ phải xác nhận lại với Nuss, Lôi lão đại này tới thành phố W là vì cái gì!
"Lạc?"
"Hả? À