Ring ring
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325511

Bình chọn: 7.5.00/10/551 lượt.

ng không mất miếng thịt nào. Đi, thằng nhóc cậu còn độc hơn tôi, tiếp tục khiến Zimmer điên điên khùng khùng nào."

Thẩm Dương Kỳ la hét gào khóc, "Đế Văn, anh buông em ra, anh họ bảo anh chứ không bảo em, em không muốn đi, anh mau buông ra đê."

"Đừng kêu nữa, lấy cách nói của chị dâu đó là, đã rơi vào trong tay tôi, cậu đi thì đi, không đi cũng phải đi."

"Này, anh đang trắng trợn ngược đại đó, trắng trợn ngược đãi biết không hả? Em phải nói cho chị dâu, anh chưa được sự đồng ý của chị ấy mà đã... A... Đau quá, Đế Văn chết tiệt, anh tới coi."

"Cậu im miệng đi, tự giác đuổi theo."

"..."

Phó Hạnh Lương vừa từ phòng họp đi ra mơ hồ nghe được tiếng la của Thẩm Dương Kỳ, chân mày nhăn lại, đi ra phòng khách nhưng cả phòng khách yên ắng, nào có người?

Chẳng lẽ anh gặp ảo giác?

Lôi Khiếu Thiên đi lên phòng thì Lôi Mông đang ngủ say trên giường, Đường Kiến Tâm mặc quần áo mỏng manh đứng trước cửa sổ. Ánh nắng màu vàng quýt in lên gò má cô, như cỏ non mới nhú đón ánh trời chiều trong công viên. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc đen nhánh cùng vạt áo nhiều lần bay lên khiến Lôi Khiếu Thiên thất thần. Anh rất ít khi thấy bóng lưng cô. Bóng lưng cô độc, mơ hồ hiện ra bi ai làm lòng anh thật đau đớn. Anh không do dự từ sau bước tới ôm lấy cô, tựa đầu lên vai cô, ngửi mùi hương nước gội đầu quen thuộc, cuối cùng cũng yên ổn trái tim hốt hoảng kia...

"Tâm Nhi, em đang nhìn cái gì vậy?"

Ngay lúc Đường Kiến Tâm bị Lôi Khiếu Thiên ôm lấy, thân thể vẫn còn có chút cứng ngắc, nhưng cũng chỉ là chỉ chốc lát liền bình thường trở lại. Mâu quang rời rạc cũng dần trở nên trấn tĩnh. Đường Kiến Tâm nhếch miệng có hơi trào phúng. Xem đi, hôm nay thân thể này cũng đã trong lúc vô tình thích ứng với sự hiện hữu của anh. Trước kia cô liệu sẽ cho phép người lạ tới gần mình nửa phân sao?

"Nơi xa!" Thanh âm của cô có chút khàn ảm đạm, nguyên nhân là thời gian dài không có mở miệng. Lôi Khiếu Thiên vòng chặt cánh tay, "Tâm Nhi muốn đi Trung quốc ư?"

Đường Kiến Tâm sửng sốt, anh biết?

"Chờ anh Khiếu Thiên xử lý xong việc của Ngục Thiên Minh, chúng ta liền quay về Trung quốc nhé? Nghe nói bản đồ Trung quốc rất lớn, có rất nhiều danh lam thắng cảnh, quan trọng hơn là, văn hóa bác đại tinh thâm..."

Trên môi Đường Kiến Tâm mang theo ý cười, "Anh, hình như rất hiểu rõ thì phải?"

Lôi Khiếu Thiên không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ di động cằm mình quyến luyến qua lại trên vai cô, như vẫn còn dư vị của lương thần mỹ tửu, khiến tim anh ngứa ngáy, "Không phải rất hiểu rõ, nhưng cũng biết được đại khái." Trên người anh cũng có huyết thống Trung quốc, chẳng qua tương đối loãng thôi.

Nghe Lôi Khiếu Thiên nói như vậy, Đường Kiến Tâm mới chợt nhớ tới, "Đúng ha, tiếng Trung của anh kỳ thực rất tốt." Phần lớn bọn họ nói chuyện trời đất đều dùng tiếng Anh, tiếng Pháp. Tiếng Trung thì tương đối ít. Cô biết điều ấy là vì lúc ở thành phố C Trung Quốc, anh đã dùng tiếng Trung "nói chuyện phiếm" với cô.

Góc miệng Lôi Khiếu Thiên mở rộng, xoay Đường Kiến Tâm lại để hai người mặt đối mặt, "Cũng có thể, chỉ là nói tương đối ít. Lúc dì nhỏ huấn luyện bọn anh đã giao cho bọn anh học bảy quốc ngữ, tiếng Hán cũng coi là một trong số đó."

Đường Kiến Tâm nhìn Lôi Khiếu Thiên, lướt qua anh tới chiếc giường, "Cô anh rất lợi hại thì phải?"

"Ừ." Lôi Khiếu Thiên nghĩ đến chuyện đặc huấn khi còn bé của bọn họ liền run rẩy, đi theo Đường Kiến Tâm, "Bây giờ dì ấy đã thu liễm rất nhiều, lúc còn trẻ thực sự là không dám khen tặng."

Đường Kiến Tâm bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại ói máu. Anh nói gì thế, bây giờ đã thu liễm hả?

"Đã hiểu, lúc còn trẻ chắc do hormone quá thừa thãi." Không có chỗ nào phát tiết đành tìm đám trẻ con ấy mà hủy hoại thôi.

Lôi Khiếu Thiên im lặng nhìn Đường Kiến Tâm. Tâm Nhi, hóa ra em cũng có lúc nói đùa? Nick nói chị dâu thích nói những lời chế nhạo, anh hiện tại cũng có cảm giác này. Nhưng mà vì sao anh lại cảm thấy Tâm Nhi nói hoàn toàn chính xác vậy nhỉ? Sống lưng Lôi Khiếu Thiên lạnh toát, để dì nhỏ biết bọn họ ở sau lưng bà ấy nói bà ấy thừa hormone phỏng chừng... Nghĩ vậy, Lôi Khiếu Thiên như bị sét đánh, nói sang chuyện khác, "Có muốn dẫn Lôi Mông đi không?"

Động tác cầm bình sữa của Đường Kiến Tâm dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Lôi Khiếu Thiên, "Cái gì?"

"Đi Trung quốc đó?"

Đường Kiến Tâm suy nghĩ một chút, nhìn thằng nhóc đáng yêu của mình, cưng chiều gật đầu, "Ừ." Cô đi thì Lôi Mông tự nhiên cũng đi cùng cô. Để mấy người anh em kia của anh chăm sóc nó, cô rất không yên lòng. Hôm nay cô mới đi chưa được mấy giờ đồng hồ mà đã để con trai cô khóc khàn cả giọng rồi. Huống chi lần này tới Trung Quốc cô còn muốn đi thăm ông Âu Dương, không biết khi nào mới quay về, làm sao cô có thể yên tâm. …

Vừa rồi cô suy nghĩ rất nhiều, cô hận Zimmer thấu xương, nhưng cô có hận nữa thì thế nào? Cùng lắm thì giết ông ta, nhưng giết rồi thì sao? Bố mẹ cô, ông Âu Dương có thể sống lại ư? Không, không thể. Nếu không thể, cô cần gì phải làm bản thân mình khó xử. Cô đã làm khó mình mười tám năm, cũng đã tới lúc buô