
hiên nhếch môi, "Yên tâm đi, chuyện không nắm chắc tôi chưa bao giờ làm cả." CHƯƠNG 101.3:
Đế Văn bĩu môi, "Câu đố mộ địa này là do thế hệ trước truyền xuống, mấy trăm năm qua bọn họ cũng không có can đảm bước vào. Lão đại, anh thực sự không suy nghĩ lại sao?"
Lôi Khiếu Thiên lắc đầu, "Lần này quay về Trung Quốc cũng coi là một cơ hội. Lần trước có thể tra ra chiếc nhẫn xuất hiện ở Tề gia đã cho tôi cảnh báo, tôi sợ cứ tiếp tục vậy sẽ sinh ra ngoài ý muốn."
"Anh cũng biết chiếc nhẫn chỉ xuất hiện ở Tề gia. Từ sau khi Tề Phong bị giết, nội bộ Tề gia hơn một năm qua rất hỗn loạn, chiếc nhẫn sớm đã chẳng thấy tung tích, chưa từng xuất hiện lại. Bây giờ..."
"Cũng bởi không có bất cứ tin tức gì về nó, tôi mới không yên lòng. Câu đố mộ địa này các cậu cũng biết nó quan trọng với chúng ta cỡ nào." Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên thâm thúy, Đế Văn biết có khuyên cũng vô ích, đành âm thầm đè nén sự khó chịu trong lòng xuống.
"Lão đại, em hi vọng quyết định lần này của anh là đúng."
Hiệu suất làm việc của Lôi Khiếu Thiên rất nhanh, ngày thứ hai đã truyền đạt đưa ra những quyết sách quan trọng của Ngục Thiên Minh. Sau khi giao những chuyện khác cho Phó Hạnh Lương và Thẩm Dương Kỳ liền dẫn Đường Kiến Tâm, Lôi Mông, Đế Văn lên máy bay tới thành phố W Trung quốc!…
Cả ngày Đế Văn tâm thần không yên, mất hết cả thần thái ngày trước. Tâm tình Đường Kiến Tâm cũng xuống thấp, Lôi Khiếu Thiên cũng chỉ an ủi ngồi bên cạnh Đường Kiến Tâm. Cả không gian trong máy bay chỉ có thanh âm hì hì oa oa của Lôi Mông, hiển nhiên rất hưng phấn!
Lôi Khiếu Thiên bế Lôi Mông lên, không để em làm ầm ĩ tới Đường Kiến Tâm, "Con trai ngoan, mẹ con tâm tình không tốt, chúng ta đừng quấy rầy mẹ nhé, bố bế con ra đằng trước xem chim lớn."
Rất hiếm khi mà Lôi Khiếu Thiên gọi Lôi Mông là con trai ngoan. Lôi Mông ở trên máy bay cũng không bài xích bố em, ngoan ngoãn vùi đầu trong ngực anh, tới chỗ ngồi bên cạnh ghế lái, nhìn tầng mây cùng với những chú chim nhỏ bên ngoài, nhảy trong ngực Lôi Khiếu Thiên cười rất vui vẻ.
Đường Kiến Tâm xót xa trong lòng, hình ảnh bố con hòa thuận này làm cô có chút buồn rầu, hai tay lại bất giác sờ lên bụng mình.
Từ hôm qua sau khi Đế Văn biết lão đại anh muốn làm gì ở đâu thì không còn hứng thú với chuyện gì nữa, luôn cảm thấy hoảng hốt, tay chân run rẩy.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố W. Sau khi đoàn người bước xuống, tiểu đệ Ngục Thiên Minh liền bay về theo đường cũ. Tới đây đón chỉ có một mình Huống Ngân Dịch, đứng từ xa nhìn mọi người ra khỏi sân bay, khóe miệng mở rộng. Đã lâu anh không gặp đại ca và chị dâu, nhất là mỗi lần Kỳ cầm ảnh chụp của Lôi Mông khoe khoang với anh, anh cũng rất muốn chơi đùa cùng thằng bé.
Cho nên vừa nghe nói đại ca dẫn theo cả con trai tới thành phố W, anh liền tự lái xe tới đón.
Bây giờ là giữa trưa, Đường Kiến Tâm ra ngoài cửa có chút sợ hãi ánh mặt trời chói mắt. Lôi Khiếu Thiên ôm Lôi Mông đang tựa đầu trên vai hỏi Đường Kiến Tâm, "Tâm Nhi, nóng quá à?"
Đường Kiến Tâm như cọng cỏ nhỏ, "Ừ." Mặt trời trên đỉnh đầu làm mắt cô khép hờ cả lại, vô cùng khó chịu!
Đế Văn lại không chút tức giận đi theo sau, hiển nhiên không đáp lời. Huống Ngân Dịch vừa nhìn thấy mấy người Lôi Khiếu Thiên liền chạy tới, "Đại ca, chị dâu, ở đây."
Mấy người đều là tuấn nam mỹ nhân, hơn nữa khí chất trên người bọn họ không phải người bình thường có thể có. Cho dù đoàn người trong đám đông cũng là hạc giữa bầy gà, liếc mắt một cái có thể nhìn ra ngay.
"Đại ca, chị dâu, mọi người đến rồi."
Lôi Mông vừa thấy người lạ liền bắt đầu ngọ nguậy trong ngực Lôi Khiếu Thiên, không an phận chút nào. Đường Kiến Tâm chỉ có thể ôm lấy Lôi Mông, đi theo Huống Ngân Dịch, "Chị dâu, đây là thành phố W, không được mát mẻ như ở Sicilia. Chị xem, giờ qua tháng chín rồi mà vẫn nắng nóng vậy đó."
Đường Kiến Tâm hữu khí vô lực gật đầu, cô ghét nhất là trời nóng, làm cả người cô đều khó chịu.
Lôi Khiếu Thiên bảo Huống Ngân Dịch đừng có dong dài, mọi người bước nhanh tới xe. Huống Ngân Dịch mở cửa xe để Đường Kiến Tâm ngồi vào trước. Đường Kiến Tâm cũng không khách khí. Đế Văn thì mở cửa ghế phụ, đang định đi vào thì chiếc Maserati đằng trước như mất khống chế, cả chiếc xe trượt ra sau với tốc độ cao. Trong ánh mắt mở to của mấy người Huống Ngân Dịch, Đế Văn liền đâm sầm vào biển số đằng trước xe bọn họ...
Đồng tử Đế Văn co lại, nổi giận đóng sầm cửa xe. Kháo, anh đang nhịn tức cành hông mà không biết làm sao phát tiết thì có người bước ra làm tốt thí, hừ! Huống Ngân Dịch bị cửa xe chấn động, cũng bỏ lại Lôi Khiếu Thiên, Đường Kiến Tâm, đi theo Đế Văn tới chỗ chiếc Maserati kia...
Trong xe, Khổng Ngôn kéo dây an toàn, im lặng liếc sang Tô Lạc, "Lạc, cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Cậu có biết làm như vậy rất nguy hiểm không? Phía sau còn bố mẹ, con trai con gái cậu đấy."
Tô Lạc đen mặt, trừng mắt với Khổng Ngôn, "Cậu nói lại lần nữa xem?"
Khổng Ngôn lắc đầu không so bì với Tô Lạc. Vừa rồi trong lúc nổ máy vô tình có nói mấy câu với Tô Lạc, chiếc xe này do anh đấu giá có được, kết quả bình dấm chua Tô Lạc đổ luôn, nhất