Old school Easter eggs.
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325482

Bình chọn: 8.00/10/548 lượt.

ằng trước

CHƯƠNG 101.2:

Lôi Khiếu Thiên gật đầu, rất hảo tâm dừng tay với Phó Hạnh Lương, "Coi như tôi chưa hỏi cái gì cả!"

Phó Hạnh Lương ai oán nhìn bóng lưng Lôi Khiếu Thiên, đại ca, anh đang khiêu khích ly gián, rõ ràng là đang gây chia rẽ tình cảm người khác mà.

Lôi Khiếu Thiên đi rồi, Thẩm Dương Kỳ khoanh tay đi tới chỗ Phó Hạnh Lương "Anh Lương, tự hào lắm hả?"

Bên ngoài Phó Hạnh Lương ngượng ngập mà nội tâm lại rơi lệ. Thẩm Dương Kỳ tiến một bước, anh tự giác lùi về sau một bước, "Cái kia, là anh Lương trước đây không hiểu chuyện. Kỳ bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút."

Thẩm Dương Kỳ cười nhạt, kéo tay Phó Hạnh Lương đi lên phòng trên lầu, "Bây giờ em đang rất bình tĩnh."

Phó Hạnh Lương vẻ mặt cầu xin bước theo Thẩm Dương Kỳ, em bình tĩnh chỗ nào? Bình tĩnh chỗ nào hả?

Lôi Khiếu Thiên đúng lúc Lôi Mông mới tỉnh lại. Đường Kiến Tâm nghe tiếng Thẩm Dương Kỳ nghi ngờ hỏi Lôi Khiếu Thiên, "Em họ kia của anh lại động kinh cái gì thế?"

"Gì?" Động kinh?

"À ừ. Ngày nào nó chả vậy, quen rồi." Nếu ghen cũng coi là động kinh.

"Nha nha." Tay phải Lôi Mông nắm lại cho vào trong cái miệng nhỏ nhắn, tay trái cầm bình sữa vứt ra giường, kêu nha nha lên với Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm ôm lấy Lôi Mông, "Sao vậy? Mông Mông không đói à?"

Lôi Khiếu Thiên ngồi bên cạnh, lấy tay Lôi Mông ra. Nhưng Lôi Mông của chúng ta cũng thật có tính cách, sau khi kêu nha nha đầy bất mãn với Lôi Khiếu Thiên lại cho nắm tay vào trong miệng. Lôi Khiếu Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Lôi Mông, quay ra ủy khuất nhìn Đường Kiến Tâm.

Đường Kiến Tâm thật không còn gì để nói, nhét núm vú cao su vào miệng Lôi Mông, không cho em ngậm nắm tay, "Tay bẩn lắm, con nít là phải vệ sinh nghe chưa."…

Lôi Khiếu Thiên khinh bỉ con trai của mình, "Nó đâu có nghe hiểu." Vừa mới dứt lời, hai người liền sợ hãi nhìn Lôi Mông. Lúc này Lôi Mông lấy nắm tay dính đầy nước bọt của em ra lau lên chiếc áo vét đắt tiền của Lôi Khiếu Thiên. Bàn tay bé xíu mở ra vỗ lên áo tạo thành dấu tay... Sau khi lau sạch nước bọt trên tay, còn không quên rút tay kia lại, hai tay vỗ vào với nhau rồi cười khanh khách. Sợi chỉ bạc còn lưu lại ở khóe miệng... rơi xuống ngực em...

Lôi Khiếu Thiên đen cả mặt, Đường Kiến Tâm mơ hồ có chút vui vẻ, "Ai nói con trai anh nghe không hiểu?" Xem đi, thật là thông minh quá!

Lôi Mông như nghe hiểu mẹ đang khen ngợi em, đắc ý chui vào ngực Đường Kiến Tâm. Lôi Khiếu Thiên bên cạnh mắt đỏ bừng, mắt lớn trừng mắt nhỏ với Lôi Mông, ai cũng không chịu thua kém.

Đường Kiến Tâm lắc đầu, đá vào bắp vế Lôi Khiếu Thiên, "Đi tắm rửa thay quần áo cho con trai."

Khí thế của Lôi Khiếu Thiên tức khắc bị công phá, chỉ có thể gãi tai tủi thân nhìn Đường Kiến Tâm lẩm bẩm. Anh là bố nó, không phải vú em của nó.

Đường Kiến Tâm híp mắt lại, Lôi Khiếu Thiên liền đứng dậy ngay, đi thẳng tới tủ quần áo. Lúc tới đây bọn họ chỉ mang theo ba bộ quần áo cho Lôi Mông, không nhiều lắm. Theo như Lôi Khiếu Thiên nói, chỉ cần có tiền thì có gì mà không mua được? Từ Sicilia quay lại New York, Lôi Khiếu Thiên đã đóng gói cả túi quần áo lớn của Đường Kiến Tâm rồi đưa tới Sicilia.

Lôi Mông thấy mình đánh bại bố, cười khanh khách mãi. Lôi Khiếu Thiên quay đầu lại oán hận lườm em, mang theo cả cảnh cáo. Chẳng qua người ta cũng nó nghé con mới sinh không sợ cọp, liệu Lôi Mông lại sợ ánh mắt của Lôi Khiếu Thiên ư?

Đường Kiến Tâm buồn cười thả Lôi Mông trên giường, chọc vào cánh tay em, "Con ấy, cẩn thận chọc giận đến bố, đến lúc đó con thảm rồi..."

Lôi Khiếu Thiên cầm bộ quần áo nho nhỏ đặt lên giường, "Sớm muộn gì có một ngày anh sẽ cho thằng nhóc này đẹp mặt."

Nét mặt Đường Kiến Tâm trông Lôi Khiếu Thiên như muốn nói anh rất có chí khí, "Anh nói anh đi bực bội với cả con trai mình, nói ra tôi cũng thấy xấu mặt thay anh."

"Hừ, người ta nói con gái là tình nhân kiếp trước của bố, còn con trai là cừu nhân. Thằng nhóc này rõ ràng là đang đòi nợ anh, mới hơi lớn thế kia thôi mà đã dám ngang ngược với cả anh rồi." Nó mà cứ tiếp tục hung hăng càn quấy như thế, vậy khi trưởng thành rồi thì còn ghê gớm đến mức nào?

Đường Kiến Tâm giúp Lôi Mông thay quần áo, mặt đầy vệt đen nhướng mày nhìn Lôi Khiếu Thiên, "Lời này anh nghe được từ đâu?" Anh là lão đại hắc bang mà lời như thế cũng có thể nghe được từ miệng anh. Thực sự là - không thể tưởng tượng nổi!

"Cô nói."

Đường Kiến Tâm sửng sốt, lập tức gật đầu sáng tỏ. Lời này từ trong miệng Lôi Tiêu Tiêu nghe được, vậy không có gì kỳ quái.

"Khi còn bé Kỳ rất nghịch ngợm, không có lúc nào yên tĩnh. Ngày nào cũng ầm ĩ làm dượng muốn giết người, cô liền vứt Kỳ vào trại huấn luyện. Kết quả mỗi lần dượng gặp Kỳ đều cảm khái, thằng nhóc này rõ ràng là tới đòi nợ ông."

Khóe miệng Đường Kiến Tâm co quắp, phi thường im lặng nhìn Lôi Khiếu Thiên, "Ấy vậy mà anh cũng tin."

"Trước đây không tin." Lôi Khiếu Thiên nhìn Lôi Mông đã ném bình sữa ra giường, đang nằm ngửa mặt ra nhìn anh, nói tiếp, "Bây giờ tin."

Đường Kiến Tâm thay quần áo cho Lôi Mông xong liền để em cho Lôi Khiếu Thiên bế, mình thì cầm bình sữa xuống dưới nhà, "Cho d