
ng xuông gánh nặng này rồi. Những điều cô sợ hãi đối mặt, hôm nay đã nghĩ thông suốt, cô không còn lý do nào trốn tránh nữa. Diệp Trúc Phàm nói đúng, cũng tới lúc cô quay về thăm người thân...
Cô tin, bọn họ đều rất nhớ cô, cũng như cô nhớ bọn họ...
Lôi Khiếu Thiên cũng nghĩ như vậy, muốn Tâm Nhi rời khỏi Lôi Mông là chuyện không thực tế. Công phu dính chặt lấy bà xã anh của thằng nhóc kia cũng làm anh tức điên người. Lôi Khiếu Thiên định đang định nói là đã sắp xếp xong việc đi Trung quốc thì nghe được tiếng gõ cửa, Đường Kiến Tâm nhìn Lôi Khiếu Thiên, quay ra đưa bình sữa cho anh, "Tiện thể đi pha sữa luôn, con trai anh sắp tỉnh rồi."
Lôi Khiếu Thiên biết điều cầm lấy bình sữa ra ngoài. Người gõ cửa là Phó Hạnh Lương, tay phải đang giơ lên, cửa bỗng mở làm anh sửng sốt, "Đại ca."
Lôi Khiếu Thiên liếc qua Đường Kiến Tâm, ra ngoài đóng cửa, "Ra ngoài rồi nói."
"Vâng."
"Huống giải quyết thế nào rồi?"
Phó Hạnh Lương theo sau Lôi Khiếu Thiên, chuyển đạt lại lời Huống Ngân Dịch, "Bây giờ đã tới thành phố W. Ngân Nguyệt, Hướng Diệp Lân đã vào cảnh nội Việt Nam, tìm thấy Địch Long ở rừng rậm nhiệt đới. Hiện tại đang đưa người quay về thành phố W, chỉ còn chờ chúng ta hội họp."
Lôi Khiếu Thiên gật đầu, Ngân Nguyệt làm việc rất đáng tin cậy, "Trảm có tin gì chưa?"
Phó Hạnh Lương lắc đầu, "Vẫn chưa, đã mất liên lạc mấy ngày rồi."
Lôi Khiếu Thiên dừng lại, nhíu chặt mày, "Cậu ta còn chưa liên lạc với cậu sao?"
"Vâng. Em cố gắng bảo người Ngục Thiên Minh liên lạc thử, nhưng vẫn không được."
Trong lòng Lôi Khiếu Thiên dâng lên dự cảm không tốt, "Cậu tạm thời bỏ việc trên tay lại, tập trung vào liên lạc với Trảm."
Phó Hạnh Lương gật đầu. Sau khi hai người tới phòng khách, Lôi Khiếu Thiên rất tự nhiên vào phòng bếp, để Phó Hạnh Lương ngồi trên sô-pha có chút buồn bực.
Đại ca bây giờ sắp thành vú em rồi.
Lôi Khiếu Thiên đi ra liền trông thấy cái nhìn đồng cảm mà Phó Hạnh Lương chưa kịp thu lại, ngắm nghía bình sữa trong tay, "Cậu có thành kiến?"
Phó Hạnh Lương vội vàng đứng lên phân bua, "Không có không có, đại ca, anh mau đi đưa cho thằng nhóc uống đi, bằng không sẽ nguội đấy."
Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh, Phó Hạnh Lương chỉ có thể ngượng ngùng cười. Lôi Khiếu Thiên đi mấy bước đột nhiên quay lại, khoanh tay hỏi anh, "Lương, tôi nhớ trước đây hình như cậu "giết" trong vô số phụ nữ mà không có địch thủ, đi qua bụi rậm vạn dặm mà không có lá dính thân đúng không?"
Phó Hạnh Lương ngẩn ra, chớp mắt rồi gật đầu. Đây là sự thực, trước kia anh quả thực rất lạm tình, nhưng đấy là do mấy cô ấy tự mình dâng tới cửa thôi, có lý nào anh lại không ăn?
Hai mắt Lôi Khiếu Thiên sáng ngời, tới gần anh ta, nhìn khắp phòng khách như kẻ trộm, xác định trong vòng mười mét không có ai xuất hiện mới thần bí hỏi Phó Hạnh Lương, "Vậy thì tốt."
Phó Hạnh Lương bị sắc mặt đại ca nhà mình làm có chút khẩn trương, lại nghe lời vừa rồi của anh thì tròn xoe mắt, "Tốt cái gì?"
Tai Lôi Khiếu Thiên hơi đỏ lên, dựa sát vào tai Phó Hạnh Lương nói nhỏ mấy câu. Từ xa nhìn lại như hai người chúc đầu với nhau, nếu lúc này mà có người đi qua tuyệt đối sẽ rớt cằm. Phó Hạnh Lương run rẩy, hơn nửa ngày mới nghe được câu hỏi của đại ca, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Đại đại ca à? Anh xác định?"
Lôi Khiếu Thiên căng mặt ra, vô cùng nghiêm túc trả lời, "Đương nhiên, không thì tôi tìm cậu làm gì?"
Khóe miệng Phó Hạnh Lương giật một cái, rất nỗ lực duy trì trấn định, không để mình bật cười, "Khụ khụ, được rồi, cái này, kỳ thực, mặc dù trước đây em có nhiều phụ nữ, thế nhưng, cái kia, đại ca, em cũng không biết theo đuổi con gái thế nào." Phó Hạnh Lương thận trọng nhìn sắc mặt ngày càng tối của Lôi Khiếu Thiên, mắt nhắm lại, một hơi còn sót lại bật thốt lên, "Trước đây đều là mấy cô ấy tự dính lấy em."
Vừa nói xong thì cả phòng khách trở nên lặng như tờ. Phó Hạnh Lương nhắm mắt hơn nữa ngày cũng không thấy Lôi Khiếu Thiên trả lời, tim như chìm xuống, muốn mở mắt lại không dám nhìn sắc mặt đại ca, phải lặng lẽ ti hí.
Hai mươi năm này của đại ca chỉ biết đến chị dâu là phụ nữ, nên chuyện không biết theo đuổi con gái thế nào cũng có thể chấp nhận được. Thế nhưng đại ca nghiêng mình lãnh giáo anh cách theo đuổi phụ nữ, mà anh còn đả kích lại đại ca, liệu sắc mặt đại ca tốt được sao?
Đúng là làm khổ anh mà. Sao đại ca không đi hỏi Kỳ ấy, kinh nghiệm theo đuổi của cậu ta còn tốt hơn anh mà?
Phó Hạnh Lương tâm tư xoay chuyển liên tục, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Đợi một hồi mà Lôi Khiếu Thiên không nói gì cả, Phó Hạnh Lương âm thầm ai thán, chơt mở mắt ra, nhìn về phía Lôi Khiếu Thiên. Quên đi, quên đi, chết thì chết thôi.
Thế nhưng, đây là thế nào?
Lôi Khiếu Thiên chỉ khoanh tay đứng một bên nhìn anh đầy hứng thú, vẻ mặt cười như không cười làm da đầu anh tê dại. Lúc này cái người đứng dựa cửa cách Lôi Khiếu Thiên không xa...
Đang cười nhìn anh, cười đến mức đáy lòng anh phát bực.
"Cái kia, đại ca, Kỳ tương đối có kinh nghiệm với việc theo đuổi này, anh anh anh có thể tìm cậu ta hỏi xem..." Phó Hạnh Lương nuốt nước bọt, ánh mắt không dám nhìn người nào đó đ