Snack's 1967
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326112

Bình chọn: 9.5.00/10/611 lượt.

ỳ thực chỉ có cô tự biết cô không thay đổi. Có lẽ đó cũng chỉ là ảo giác, nhưng, cô không tính là sẽ giải thích với Tiểu Ngải. Hai người đứng ở cửa nói chuyện phiếm, Lôi Khiếu Thiên, Thượng Quan Kiệt Thiếu đã vào biệt thự trước, máy bay cũng đã sớm bay về. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi tới làm tốc góc áo, mà hai người dường như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của bên ngoài, cũng không cảm thấy cả hai đứng nói chuyện phiếm ở cửa là có gì không bình thường cả...

Lôi Khiếu Thiên rất khó chịu. Anh ôm Lôi Mông ngồi trên sô-pha đợi mười phút mà chưa thấy mặt của cô gái kia. Ngay cả Lôi Mông cũng hết nhìn đông tới nhìn tây, không chỉ bởi vì hoàn cảnh xa lạ, cũng bởi vì em không thấy được bóng dáng quen thuộc kia.

"Nha nha nha" Lôi Mông vung hai tay hai chân ở trên đùi Lôi Khiếu Thiên, hết đạp lung tung lại "nhảy múa". Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên rất tệ, nhất là thỉnh thoảng thằng nhóc giẫm lên bắp đùi anh làm anh nhói lên như bị kim đâm, rất muốn ném Lôi Mông ra ngoài.

"Thằng nhóc con không thể yên tĩnh được một lúc hả?" Lôi Khiếu Thiên thả Lôi Mông lên ghế, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cái mông nhỏ của em, "Tự chơi đi."

Lôi Mông vừa ngồi lên ghế liền quay mông lại lão tử nhà mình, hân hoan bò đi bò lại, nước dãi thật dài chảy lên mặt ghế kéo thành một sợi chỉ bạc...

Thượng Quan Kiệt Thiếu vào nghe được tiếng thằng nhóc, hai mắt sáng ngời, ba bước thành hai, ngạc nhiên nhìn thằng nhóc đang bò trên sô-pha, nói với Lôi Khiếu Thiên, "Đại ca, đây là con trai anh?" Anh đã sớm biết đại ca có con trai, mặc dù muốn quay về Brugge gặp thằng nhóc này, chỉ là việc trong tay còn chưa chấm dứt, thế lực của Lôi Triển Lâm không dễ dàng tiếp nhận, cho nên đành phải nhịn. Giờ lại có thể gặp thằng nhóc liệu có thể không vui sao? CHƯƠNG 95.2:

Lôi Khiếu Thiên liếc xéo qua Thượng Quan Kiệt Thiếu, cậu ta hỏi cái rắm gì thế.

"Ô này, thật là đáng yêu quá đi, anh xem anh xem, hai tay nó mập mập, mặt hồng hồng thật muốn cắn một cái."…

"Câm miệng." Lôi Khiếu Thiên mặt âm trầm trừng mắt lên với Thượng Quan Kiệt Thiếu, anh còn không nỡ cắn, các cậu vứt ngay cái chủ ý đó đi.

Thượng Quan Kiệt Thiếu bị la cũng không giận, ngồi vào đầu bên kia, vươn hai tay ra hấp dẫn Lôi Mông, "Nào nào nào, nhóc con mau bò đến chỗ chú Kiệt này, chú Kiệt sẽ cho con kẹo ăn."

Lôi Mông nháy mắt, nhìn chằm chằm Thượng Quan Kiệt Thiếu. Với em thì đó là một người xa lạ, không hiểu anh nói gì, nhưng nhìn hai tay kia của anh là hiểu, quay đầu đi nhìn lại người ngồi đầu bên đó: Em mới không cần chú ấy ôm, em muốn bố cơ!

Lôi Khiếu Thiên vui vẻ, hắc, thằng nhóc này quả nhiên có cá tính, thật không hổ là con của anh, sao có thể tùy tiện để người khác ôm được?

"Nha nha."

Lôi Khiếu Thiên vui vẻ hơn, vì khen thưởng cho con trai nhà mình, ôm lấy Lôi Mông hôn một cái lên trán em, chọc cho Lôi Mông cười khanh khách không ngừng. Thượng Quan Kiệt Thiếu uất hận hâm mộ đố kỵ: Thằng nhóc được lắm, dám chê chú à!

"Đại ca, cho em ôm một cái." Thượng Quan Kiệt Thiếu chen vào bên cạnh Lôi Khiếu Thiên, trông mà thèm nhìn Lôi Mông. Thằng nhóc lại còn mở to mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Kiệt Thiếu, đột nhiên nhếch miệng cười, làm cho Thượng Quan Kiệt Thiếu thấy mà tim như bị hòa tan.

Lôi Khiếu Thiên nhìn chằm chằm Thượng Quan Kiệt Thiếu nói, "Xem thằng nhóc có muốn cậu ôm không đã." Kỳ thực Lôi Khiếu Thiên nói lời này là muốn cho Thượng Quan Kiệt Thiếu biết khó mà lui, nên biết vừa rồi con trai anh rất coi thường Thượng Quan Kiệt Thiếu đó.

Cũng không ngờ là Thượng Quan Kiệt Thiếu nghe thấy Lôi Khiếu Thiên nói thế liền vươn hai tay ra với Lôi Mông, Lôi Mông cũng giang hai tay ra nghiêng người về phía Thượng Quan Kiệt Thiếu, đúng là muốn ôm một cái!

Lôi Khiếu Thiên mặt đầy vệt đen, con trai, sao con có thể thay đổi như thế!

Thượng Quan Kiệt Thiếu bế thằng nhóc, mặt mũi vui vẻ, "Nào, nhóc con, chú thương con ghê." Lôi Khiếu Thiên ác hàn, cậu ta có thể đứng đắn một chút cho anh được không vậy? Còn Lôi Mông lại dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm vỗ lên mặt Thượng Quan Kiệt Thiếu, tét tét tét, cười rạng rỡ không gì sánh được.

Thượng Quan Kiệt Thiếu cũng không giận, sức lực của thằng nhóc vốn rất nhẹ, hơn nữa có thể làm bánh bao của thằng nhóc cũng khiến anh vui hớn hở. Lôi Khiếu Thiên đúng là hết chỗ nói, "Đã liên lạc với Kỳ chưa?"

Thượng Quan Kiệt Thiếu chơi đùa với hai tay của thằng nhóc, gật đầu, "Rồi anh, Lương đã liên lạc, không tới hai ngày Kỳ sẽ đến."

"Trảm đâu?"

Thượng Quan Kiệt Thiếu ngẩng đầu nhìn Lôi Khiếu Thiên, sắc mặt có chút không tốt, "Trảm nói, mọi chuyện so với chúng ta tưởng tượng còn gay go hơn!"

"Thế nào?" Không phải đi thăm dò nguyên nhân cái chết của Lôi Triển Lâm ư, việc này còn gay go đến mức nào. Cho dù Lôi Triển Lâm thực sự không chết, nay thế lực của ông ta đã không còn nữa thì còn có tư cách gì đấu với bọn họ?

Thượng Quan Kiệt Thiếu không đồng ý, "Giọng điệu của Trảm rất kỳ quái, không có nói cụ thể là vì cái gì. Nguyên nhân cái chết của Lôi Triển Lâm rất khả nghi, thế nhưng bây giờ còn chưa có chứng cứ. Chẳng qua, Trảm hình như còn có những phát hiện khác nữa!"

N