
ên, có chạy cũng chẳng thoát được bọn họ. Cho nên bọn em liền mượn cớ thương lượng đối sách. Nhưng bọn em còn chưa kịp nghĩ ra kế sách gì thì đầu lĩnh của đối phương nhận được một cuộc gọi, bảo bọn họ không cần truy cứu chuyện này, sắc mặt cũng thay đổi hẳn, rất hòa khí với bọn em. Bọn em rất ngạc nhiên, không biết ai thần thông quảng đại như thế có thể giải quyết những người của Chợ Đen này. Dĩ nhiên, mặc kệ đối phương là ai, hiệu quả này cũng là thứ mà bọn em muốn thấy..."
Đường Kiến Tâm nghe xong trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường. Nhất là khi nghĩ đến lúc đó ở trên máy bay, Lôi Khiếu Thiên "bức cung" cô. Xem ra, tựa hồ mấy người Tiểu Ngải có thể bình an tránh thoát một kiếp hoàn toàn là nhờ công lao của Lôi Khiếu Thiên...
Mặc dù Tiểu Ngãi không rõ được quan hệ vi diệu trong này, nhưng cô lại rất rõ ràng!
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó..." Hai mắt Tiểu Ngải ươn ướt, trống rỗng, "Sau khi bọn em thấy nguy hiểm được loại bỏ thì mỗi người một ngả. Cơn nghiện của Amazon đã giảm bớt không ít, bọn họ quyết định quay về bản bộ, nói là muốn hoàn thành di nguyện của đạo sư. Còn em muốn quay lại Ám Hoàng, nhưng không ngờ, khi em trở về Ám Hoàng, cuộc hủy diệt mới chân chính bắt đầu..."
"Chị, Ám Hoàng xong rồi, những sư huynh tỷ đệ khác chết hoặc là mất tích, còn cả... Sư phụ, anh ấy cũng mất tích luôn rồi."
Nét mặt Đường Kiến Tâm bình thản, nội tâm lại sớm kinh ngạc. Nick từng nói với cô thuốc dẫn của cô là do Đế Văn tự mình tới nơi ở của Địch Long tìm. Cô biết Ám Hoàng bề ngoài là đắc tội với Nguyệt Bang, dưới sự áp bức của Nguyệt Bang mới bị hủy diệt. Còn trên thực tế cũng chỉ mình cô biết, đây là kiệt tác của Lôi Khiếu Thiên, mục đích là vì tâm ẩn của cô.
Hôm nay tâm ẩn của cô tuy vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, thế nhưng, cô đã có thể tự khống chế. Lúc phát tác không còn cảm giác đau đớn xé tim nữa, chẳng qua ảo giác thì vẫn còn.
Những điều này Nick từng nói, đây là vấn đề trong lòng cô. Chỉ cần cô có thể chế ngự hận ý trong đáy lòng, cô không cần phải chịu sự kiểm soát của tâm ẩn nữa...
"Sư phụ... có nói với em là anh ta đi đâu không?" Đường Kiến Tâm nhìn Tiểu Ngải, Tiểu Ngải lắc đầu, "Không có, em về Ám Hoàng thì sư phụ đã không còn ở đấy nữa rồi." Đường Kiến Tâm cố gắng tìm chút dấu vết từ sắc mặt Tiểu Ngải, đáng tiếc... Đường Kiến Tâm thầm than một tiếng. Tiểu Ngải là một người đơn thuần, sao có thể nói dối?
"Không sao, Tiểu Ngải không có sư phụ thì còn có chị, chị vẫn sẽ thương yêu Tiểu Ngải." Từ nhỏ cô đã là tiểu công chúa được Ám Hoàng nâng niu trong lòng bàn tay, hôm nay Địch Long không nói một tiếng đã vứt bỏ Tiểu Ngải, nếu là cô, cô cũng không chấp nhận được. Một người đã quen với sự nuông chiều của người khác, một khi bị vứt bỏ thì cảm giác phản bội đau đớn ấy như... thương gân động cốt một trăm ngày, như bị rút tủy từ trong thân thể ra, đau đến mức không gì sánh nổi.
Cô chỉ hy vọng Tiểu Ngải có thể kiên cường hơn.
Tiểu Ngải gật đầu, cô biết chắc chắn là chị sẽ không vứt bỏ cô mà, "Trong thời gian em chạy trốn thì gặp được anh ấy... Chính là Thượng Quan Kiệt Thiếu, là anh ấy cứu em."
Kỳ thực không cần Tiểu Ngải nói rõ thì Đường Kiến Tâm cũng biết chuyện kế tiếp thế nào, không thì làm sao cô ấy xuất hiện ở đây được?
"Chị thật không ngờ, em chán ghét cái tên cuồng tự đại ấy mà bây giờ lại có thể cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh cậu ta?" Đường Kiến Tâm mỉm cười nhìn Tiểu Ngải, thanh âm có chút vui mừng lại hơi kéo dài, "Tiểu Ngải, em trưởng thành rồi." Đã biết cách nắm lấy.
Tiểu Ngải mặt đỏ lên, chu mỏ biện giải, "Còn lâu á, là anh ta nói sẽ mang em đi tìm chị thôi, bằng không em còn lâu mới ở cạnh anh ta."
Đường Kiến Tâm chớp mắt, "Là thế này phải không?" Đường Kiến Tâm cố ý kéo dài từ "thế này", làm cho Tiểu Ngải nghe xong sắc mặt đỏ hơn. Chỉ có thể lắp bắp trả lời, "Được rồi được rồi, kỳ thực, kỳ thực..."
"Ừ?"
"Kỳ thực, anh ta cũng không tồi, chí ít thì đối với em rất tốt." Những lời phía sau gần như không còn nghe rõ Tiểu Ngải nói gì, Đường Kiến Tâm gật đầu, ai thán, "Đây là thế nào, trước đây toàn hô đánh hô giết, hôm nay..." Đã lại ở cùng nhau.
Tiểu Ngải chớp mắt, nhìn chăm chú vào gò má Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm cảm nhận được ánh mắt cô ấy liền nghi ngờ hỏi, "Tiểu Ngải? Làm sao vậy? Có phải là trên mặt chị dính bẩn?" Nói xong còn dùng tay xoa xoa mặt, không có mà?
Tiểu Ngải lắc đầu, nhìn chằm chằm Đường Kiến Tâm rồi chăm chú trả lời, "Chị, em cảm thấy chị thay đổi rồi."
Đường Kiến Tâm sửng sốt, thay đổi? Có ý gì?
"Trước đây, tuy rằng chị cũng tốt, thế nhưng, đường nét gương mặt lúc nào cũng quá là cứng ngắc, luôn bày ra cái mặt lạnh lẽo. Tất nhiên Tiểu Ngải tuyệt đối không có ý nói chị như thế không đẹp, chỉ là, bây giờ chị trông đẹp hơn nhiều. Đáy mắt ẩn hàm ý cười, không còn hàn ý đâu nữa, gương mặt cũng dịu dàng hơn trước kia..."
Đường Kiến Tâm kinh ngạc, cho tới bây giờ không có ai nói đến những biến hóa này của cô, "Như vậy Tiểu Ngải không vui sao?"
"Thích. Đương nhiên là thích chứ." Chị cứ vậy thì sống chung rất vui đó!
Đường Kiến Tâm có chút buồn cười, k