
ị ra trước đã."
"Không, chị, Tiểu Ngải nhớ chị. Hu hu, đều do cái tên cuồng tự đại kia không cho em đi tìm chị."
"... Ực?" Đường Kiến Tâm nhíu mày, cô không ngại bị ôm đâu, thế nhưng... "Nha nha nha..." Đường Kiến Tâm bất đắc dĩ cúi đầu, thằng nhóc của cô không chịu nổi.
"Tiểu Ngải, em buông chị ra trước đã, chị sắp bị em đè bẹp rồi đây này."
Tiểu Ngải bật khóc, nước mắt nước mũi tùm lum rơi vào cổ cô, lành lạnh, rất khó chịu đó, hơn nữa cô còn phải chú ý thằng nhóc kia nữa.
"Chị, hức, chị cũng không muốn em."
Đường Kiến Tâm không nói gì muốn bưng lấy trán, vừa muốn tiếp tục khuyên lại cảm giác trên người được buông lỏng, giương mắt liền thấy Lôi Khiếu Thiên không chút thương hương tiếc ngọc nào nắm lấy cổ áo phía sau củaTiểu Ngải, không chút khách khí quăng đi...
Tiểu Ngải bị ném ngã trên mặt đất, Thượng Quan Kiệt Thiếu đứng nhìn một bên cảm giác không ổn, đưa tay ra đón nhưng cũng chậm một bước...
"Bịch" một tiếng, Tiểu Ngải bị quăng ngã chổng vó lên trời. Thượng Quan Kiệt Thiếu bước lên ôm lấy người mới bị ném đi, người phụ nữ của mình thì mình đau lòng. Tuy rằng rất muốn báo thù cho cô ấy, thế nhưng, cái người muốn ăn đòn đó lại là đại ca, vậy đừng bàn nữa. Anh còn chưa dám đập bàn với đại ca đâu.
"Nha nha nha" Lôi Mông kéo kéo lấy cổ áo Đường Kiến Tâm, không buông tay, tựa hồ như đang tố cáo vừa rồi cô làm em rất khó chịu. rất bất mãn.
Đường Kiến Tâm dùng ngón tay chọc chọc vào mặt em, "Con cũng dám kháng nghị với mẹ đó hả, lá gan thật không nhỏ."
Lôi Khiếu Thiên liền ôm lấy thằng nhóc, "Đi vào rồi nói." Nói xong không để ý tới tay chân Lôi Mông vung vẩy, ôm lấy thằng bé đi trước.
Đường Kiến Tâm xoay người đỡ lấy Tiểu Ngải, thấy gương mặt đen thui của Thượng Quan Kiệt Thiếu, giận mà không dám nói gì, có chút buồn cười, "Tiểu Ngải, em sao lại ở đây?"
"Chị, anh ta khi dễ em." Tiểu Ngải chu mỏ giơ ngón tay ngọc thon dài chỉ vào sau lưng Lôi Khiếu Thiên, không phục lại cộng thêm cả ủy khuất lên án. Thượng Quan Kiệt Thiếu đứng một bên cắn răng. Người yêu của cô ấy ở đây mà không làm nũng với anh, sao thấy sư tỷ đã bám dính vào rồi.
Đường Kiến Tâm thật tình nghĩ, tính tình Tiểu Ngải có phần giống với con trai cô, vừa rồi con trai cô cũng đã lên án một lần rồi đó. Lôi Khiếu Thiên này thực sự là không cho người ta mặt mũi gì hết.
"Không có việc gì, có chị ở đây, không ai dám khi dễ Tiểu Ngải."…
Tiểu Ngải hai mắt sáng ngời, vứt bỏ luôn Thượng Quan Kiệt Thiếu tìm chỗ nương tựa ở chị. Thượng Quan Kiệt Thiếu trừng mắt nhìn bóng lưng cô, hai tay trống rỗng mở ra, có ngọn lửa bốc lên trong ngực, lý sự, "Tiểu Ngải, em muốn vứt bỏ anh sao?"
Tiểu Ngải quay đầu rất chăm chú nhìn Thượng Quan Kiệt Thiếu, gật đầu, "Kiệt, anh đi tìm đại ca anh đi, em đã có chị đây rồi."
Đường Kiến Tâm mặc dù hiếu kỳ quan hệ giữa hai người, nhưng, lúc này cô cũng chỉ khoanh tay đứng một bên xem cuộc vui mà không có chen vào. Thượng Quan Kiệt Thiếu bị những lời này của Tiểu Ngải làm cho nghẹn đến mức nội thương. Anh nghĩ xem một người bị buộc một hơi ăn ba quả trứng gà, không được uống nước, liệu có thể không nghẹn?
"Em, dám, nhắc, lại, lần, nữa!" Chết tiệt, cô nếu dám lặp lại lần nữa, tối anh sẽ cho cô đẹp mắt.
Tiểu Ngải chớp mắt, lôi kéo tay Đường Kiến Tâm, rất bất mãn Thượng Quan Kiệt Thiếu còn đứng ở đây, cau mày nhìn anh, "Sao anh còn ở đây làm gì? Anh mau đi nhanh đi, em có chuyện muốn nói riêng với chị."
Khuôn mặt Thượng Quan Kiệt Thiếu tái xanh, lần này đổi sang một cấp độ không có điểm dừng. Gương mặt vốn không thể nào trắng hơn, hoàn toàn biến thành đen, ngay cả cổ cũng đen đi một vòng, răng nghiến kèn kẹt, "Anh chính là giấy ăn em dùng một lần rồi vứt hả?"
Tiểu Ngải không hiểu trừng mắt lên với Thượng Quan Kiệt Thiếu, "Cút." Giấy ăn còn có chút công dụng, anh đó, ngoại trừ việc cho ăn cho uống làm ấm giường ra, không có chút tác dụng nào cả. Bảo anh giúp em tìm chị, anh xem đi, đã qua bao lâu rồi hả? Cũng gần hai năm rồi đó!
Thượng Quan Kiệt Thiếu kỳ thực rất muốn dùng gia pháp "hầu hạ", nhưng ngại vì Đường Kiến Tâm có mặt ở đây liền lăn đi luôn. Đi mấy bước lại làm ra một biểu cảm ý vị thâm trường với Tiểu Ngải, đuổi theo bước chân Lôi Khiếu Thiên.
Đường Kiến Tâm nhìn chằm chằm bóng lưng anh ta, ý tứ hàm xúc không rõ. Tiểu Ngải bĩu môi khinh thường le lưỡi với anh ta, dựa vào cánh tay Đường Kiến Tâm. Cứ như là một đứa bé vậy, Đường Kiến Tâm hoàn hồn, thuận miệng hỏi, "Tiểu Ngải, sao em lại ở cùng với cậu ta?"
Tiểu Ngải sửng sốt, như là nghĩ tới điều gì, gương mặt không khỏi đỏ bừng, mãi mới nói, "Một năm trước chị bảo em chuyển tiền vào tài khoản Thái Không kia, em mới ra khỏi cửa đã bị theo dõi, bọn họ nói bọn họ là người của Chợ Đen tới thu lợi tức. Em giải thích với bọn họ, ngay từ đầu bọn họ đã chẳng tốt lành gì đuổi bọn em đi, còn bảo bọn em để một người lại "quét rác" cho bọn họ, đòi trả gấp đôi mới coi như thanh toán xong. Cái vẻ hung thần ác sát ấy khiến bọn em không biết làm sao, cứ tưởng lần này nhất định chạy không thoát. Chị, chị biết không, cơn nghiện của Amazon lúc đó còn chưa hoàn toàn tốt l