
hững phát hiện khác?
"Cái gì?"…
Thượng Quan Kiệt Thiếu lắc đầu, "Từ hôm qua đã không liên hệ được với Trảm."
Lôi Khiếu Thiên vô cùng kinh ngạc, "Không liên hệ được?" Có ý gì đây?
"Đại ca đừng lo lắng, là Trảm tự cắt đứt tín hiệu. Cậu ta nói có người sẽ cắt tín hiệu đi nên phải đề phòng, sau này có việc gì thì cậu ta sẽ liên hệ lại với chúng ta."
Lôi Khiếu Thiên gật đầu, thầm nghĩ Trảm không phải người lỗ mãng. Nếu không có mười phần nắm chắc thì cậu ta sẽ không làm như vậy.
"Biết rồi."
"À đúng, đại ca, Chợ Đen có đưa tin tức tới." Thượng Quan Kiệt Thiếu giày xéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lôi Mông, vừa nhắc tới việc này, Lôi Khiếu Thiên mặc kệ con trai gặp phải độc thủ, trong lòng trở nên căng thẳng, "Nói."
"Nhị công tử có đưa tới tin tức, đã có manh mối của Đoạt Quỷ."
Lôi Khiếu Thiên cả kinh, mâu quang thâm trầm, "Người đâu?" Thượng Quan Kiệt Thiếu lấy tay Lôi Mông đang ở trên mặt mình ra, "Nhị công tử nói muốn bàn chuyện này với mình anh."
Lôi Khiếu Thiên nhăn mày, lập tức gật đầu. Trước đây anh đã phát ra lệnh truy xét cấp mười hai của Ngục Thiên Minh, tiến hành thăm dò tin tức trên khắp mặt đất. Mặc dù năm mươi vạn đô la Mỹ chỉ là một bữa ăn sáng với Chợ Đen, không có đặt trong mắt, nhưng lại có thể dẫn Nhị công tử ra mặt nói chuyện với anh, vậy chuyện này hẳn còn có nội tình.
"Được rồi, cậu sắp xếp đi."
Thượng Quan Kiệt Thiếu gật đầu, định nói anh đã sắp xếp xong rồi thì chợt cảm giác ở bụng có dòng nước ấm. Thượng Quan Kiệt Thiếu mở lớn hai mắt, kêu toáng lên, đặt Lôi Mông lại vào ngực Lôi Khiếu Thiên, đứng thẳng người dậy. Giờ có thể thấy rõ ở bụng Thượng Quan Kiệt Thiếu đã ẩm ướt một mảng lớn, trên đó còn có mùi nước tiểu đồng tử... Lôi Khiếu Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Thượng Quan Kiệt Thiếu, lại nhìn con trai mình, âm thầm dựng ngón cái. Từ trước tới giờ anh chưa từng thấy nước tiểu của thằng nhóc đó.
"Trời ạ, nhóc con, con thật sự quá mất vệ sinh. Uổng thay chú đã yêu quý con như thế, con lại đái ướt hết cả người chú thế này, ghê quá đi mất!" Thượng Quan Kiệt Thiếu giơ chân gào khóc, Lôi Khiếu Thiên liếc xéo qua cậu ta, nhìn con trai mình, "Cút đi thay quần áo đi!"
Thượng Quan Kiệt Thiếu ủy khuất nhìn Lôi Khiếu Thiên, vỗ vỗ áo mình rồi chạy thẳng lên lầu. Lôi Mông như biết mình làm chuyện xấu vùi mặt vào trong ngực bố, quay ót lại phía Thượng Quan Kiệt Thiếu, chờ tới khi anh ta đi rồi mới quay mặt ra, vỗ vỗ tay... Cười đến mức muốn ngốc nghếch thế nào thì ngốc nghếch như thế!
Đường Kiến Tâm và Tiểu Ngải vào trong thì nghe được tiếng cười của thằng nhóc và lời khích lệ của Lôi Khiếu Thiên.
"Con trai giỏi quá!" Hừ, con anh ai cũng có thể ôm được sao?
Đường Kiến Tâm kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười hứng khởi của Lôi Khiếu Thiên, Lôi Mông thì vỗ tay liên tục, chớp mắt, đây là tình huống gì vậy? Con trai cô không phải gần đây không muốn gặp bố nó sao?
Mà khi Tiểu Ngải gặp thằng nhóc liền hai mắt sáng rực, bỏ lại Đường Kiến Tâm, chạy đến cạnh Lôi Khiếu Thiên, "Ô kìa, thằng nhóc này đang yêu quá đi, chị, mau đến xem, nó thật đáng yêu ghê."…
Đường Kiến Tâm gật đầu, quả thực, con trai được khen làm tâm tình cô cũng rất vui, khẽ cười đáp, "Tiểu Ngải nếu thích thì tự mình cũng có thể sinh một đứa mà." Bây giờ cũng không phải là không có điều kiện!
Tiểu Ngải nghe xong đỏ bừng cả tai, trừng mắt nhìn Đường Kiến Tâm, "Chị, chị đừng giễu cợt em thế chứ."
Đường Kiến Tâm buông tay, "Chị nào có giễu cợt em, chị nói thật lòng thôi mà."
Tiểu Ngải chu mỏ, quyết định tạm thời không để ý tới chị ấy nữa, chọc chọc tay vào mặt tiểu bảo bối. Lôi Mông thấy mẹ, rất vui mừng, giẫm đạp lên đùi Lôi Khiếu Thiên, đưa tay ra để Đường Kiến Tâm ôm!
Đường Kiến Tâm mỉm cười, ôm lấy thằng nhóc, nói với Lôi Khiếu Thiên, "Con trai đói rồi, đi hầu hạ cái bụng của nó đi."
Lôi Khiếu Thiên liếc nhìn Đường Kiến Tâm, ngoan ngoãn đi pha sữa. Đường Kiến Tâm hôn một cái lên mặt Lôi Mông, "Đói chưa? Chờ nhé, đợi bố đi pha sữa đã." Đường Kiến Tâm ôm Lôi Mông ngồi vào một bên, hô lên với bóng lưng Lôi Khiếu Thiên, "Mặt con sao lại đỏ như vậy?" Không phải là ốm đấy chứ? Đường Kiến Tâm áp trán mình lên trán Lôi Mông, thử nhiệt độ, may quá, không có việc gì!
Tiểu Ngải đứng bên cạnh cằm như rớt xuống đất, run run hỏi Đường Kiến Tâm, "Chị, thằng bé là là là?"
Đường Kiến Tâm buồn cười nhìn Tiểu Ngải, ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh, "Nó là con chị, tên là Lôi Mông!"
Chết mất thôi
Tiểu Ngải hít sâu một hơi, nhanh chóng ngồi vào bên cạnh Đường Kiến Tâm, chỉ vào thằng nhóc hỏi, "Sao vừa nãy em không thấy thằng bé?"
Đường Kiến Tâm đặt Lôi Mông ngồi trên đùi mình, cảm giác mông em hơi ẩm ướt liền nghi hoặc, quay cái mông nhỏ của Lôi Mông lại kiểm tra, "Còn nói không có, chị mới xuống máy bay đã bị em ôm chặt lấy, thằng nhóc này chính là bị đè bẹp ở giữa đó." Ồ, sao quần nhóc con lại ẩm thế này? Đái rồi hở?
Tiểu Ngải gãi đầu, "A" một tiếng! Ánh mắt rơi vào người Lôi Mông với đôi mắt đen trắng thật to nằm trên đùi Đường Kiến Tâm, kinh sợ toát mồ hôi. Đường Kiến Tâm hô lên với Lôi Khiếu Thiên, "Con trai anh tè rồi à?"
Lôi Khiếu Thiên