XtGem Forum catalog
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326185

Bình chọn: 7.00/10/618 lượt.

liền dừng lại, nhìn vết thương kia mà thật lâu không có phục hồi tinh thần lại...

Lôi Khiếu Thiên vẫn nhìn cô, cảm giác cô dừng lại, không hiểu hỏi, "Làm sao vậy?"

Sắc mặt Đường Kiến Tâm có chút cổ quái. Lôi Khiếu Thiên thấy cô không trả lời anh liền nghiêng người ra trước. Khi thấy được rốn của Lôi Mông cũng ngây ngẩn cả người, hình ảnh trong sơn động rất tự nhiên ùa về trong đầu anh!

Đây là...

Trên cái rốn nhỏ của Lôi Mông hiện rõ vết thương, vết tích so le không đều nhau như dùng vật sắc bén cắt đi...

Chỉ có Lôi Khiếu Thiên biết, đó là dấu răng, cuốn rốn là do anh dùng răng mình cắn đứt...

Lôi Khiếu Thiên trấn tĩnh tự nhiên, nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt, dịch người lại, "Thằng bé không sao nữa hả?"

Thân thể Đường Kiến Tâm rõ ràng chấn động, bình tĩnh cài lại nút áo cho Lôi Mông, thấp giọng trả lời, "Ừ." Kỳ thực, dấu vết này trên người Lôi Mông mỗi ngày cô đều thấy, đã sớm biết vết thương này. Nick cũng từng nói với cô đây là vết cắn. Cô cũng biết trong sơn động không có vũ khí nào sắc bén như dao, có thể nghĩ đến việc cắn đứt cuống rốn, cứu con trai cô là cô đã rất cảm kích...

Nhưng hôm nay khi thấy vết thương này, không biết vì sao lại có cảm giác đặc biệt, nhất là nghĩ đến việc Lôi Khiếu Thiên còn ngồi bên cạnh nhìn... Cô lại có sự hoảng hốt không có từ trước đến nay!

Nàng không hỏi Nick người kia là ai, trong tiềm thức mình, cô không muốn biết anh ta là ai!

"Không biết thằng nhóc kia sau khi lớn lên có ghét cái người đã cắn đứt cuống rốn cho nó không, làm cho cái rốn của nó xấu xí như thế, để lại một vết sẹo vĩnh cửu!" Câu nói cuối cùng của Đường Kiến Tâm mơ hồ mang theo chút vui vẻ!

Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh, "Nó dám. Anh không chê nó đã không tệ rồi, nó còn dám ghét anh, hừ!" Hai lần sống sót của thằng nhóc này đều do Lôi Khiếu Thiên anh cho, nếu dám ghét anh ấy à, anh sẽ nhét nó vào rừng rậm Mexico cho nó tự sinh tự diệt!

Ầm!

Đường Kiến Tâm chỉ cảm thấy đầu mình nổ ầm, trong ngực như có quả bom nổ tung khiến lồng ngực cô đều mang hơi nóng, thiêu rụi trái tim khó chịu...

Ý tứ trong lời vừa rồi của anh... không phải nói, anh chính là người đó?

Đường Kiến Tâm xoay người lại nhìn chằm chằm Lôi Khiếu Thiên, khóe miệng có chút run rẩy, giọng nói rất không bình ổn, "Anh anh chính là..."

Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, có chút kỳ quái nhìn Đường Kiến Tâm, "Tâm Nhi? Em không nhớ sao?"

Con ngươi Đường Kiến Tâm trợn trừng, trong mắt là sự khó tin. Cô sau khi tỉnh lại biết mọi chuyện rất không bình thường, thế nhưng cô lại ngấm ngầm chịu đựng, không nói ra những nghi hoặc ấy, cô sợ từ miệng người khác lấy được việc con cô đã "biến mất"... Mà bây giờ, anh lại đường đường chính chính ngồi cạnh cô, nói người kia chính là anh?

Điều này làm cho cô không chấp nhận được, trong tiềm thức, cô không hi vọng đó là anh, bởi vì đứa bé kia, cô không muốn biết anh có cứu được con cô không...

Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, anh biết lúc này tâm tình Đường Kiến Tâm rất không ổn định, ngực cô phập phồng rất nhanh, hô hấp rất trầm trọng, điều này làm cho anh âm thầm kinh hãi, ôm lấy Lôi Mông nằm trên hai chân cô, ân cần hỏi han, "Tâm Nhi? Đừng suy nghĩ nhiều, ngoan, chúng ta không nghĩ nữa, không nhớ thì không nhớ có được không!"

Đường Kiến Tâm nắm chặt hai tay, trán bắt đầu rịn mồ hôi, mà Lôi Mông trong lòng Lôi Khiếu Thiên cũng bắt đầu không thành thật uốn tới ẹo lui, hiển nhiên rất không thích bị bố mình ôm, vẻ mặt cầu xin vươn hai tay ra với Đường Kiến Tâm, trong ngực mẹ vừa êm ái vừa thơm mát hơn bố nhiều!

Lôi Khiếu Thiên thật muốn đập chết tiểu quỷ này, giờ là lúc nào rồi mà còn dám đạp loạn thế, "Con ngoan ngoãn ngồi im không được nhúc nhích cho bố.



Lôi Mông mặc kệ, miệng dẩu lên, rất ủy khuất, em không muốn bố, em muốn mẹ, "Oe oe."

Lôi Khiếu Thiên trừng mắt, không có biện pháp đành phải đưa thằng nhóc kia lại cho Đường Kiến Tâm. Sau khi cô bế Lôi Mông bộ dạng có vẻ nặng nề, giống như cá chết, ngoại trừ hai mắt trắng dã ra, không khí trầm lặng, ngay cả ánh mắt cũng hoảng hốt!

Lôi Khiếu Thiên không khỏi có chút bận tâm, nhưng lại không hỏi ra được cái gì, chỉ có thể lo lắng suông. May là Brugge cũng không quá xa Sicilia, lộ trình chỉ mất mấy tiếng. Sau khi tới Sicilia thì điều duy nhất khiên Đường Kiến Tâm kinh ngạc và có lẽ thấy được một người không nên xuất hiện ở đây.

"Tiểu Ngải?"

Tiểu Ngải mặc một chiếc váy ngắn, đứng bên ngoài cửa lớn. Từ sáng sớm cô đã nhận được tin ở chỗ Thượng Quan Kiệt Thiếu nói là hôm nay chị sẽ về. Khi nghe được tiếng đinh ốc từ máy bay liền bỏ Thượng Quan Kiệt Thiếu chạy ra ngoài, thấy bóng dáng Đường Kiến Tâm, trong ngực Tiểu Ngải nóng lên, dòng nước ấm xông thẳng ra khiến mũi cô ê ẩm. . .

Gần hai năm rồi, hai chị em các cô đã gần hai năm không gặp nhau! Hu hu!

"Chị!" Tiểu Ngải chạy lao ra, như một bông hoa hồ điệp, cánh tay hoạt động rất nhanh. Thượng Quan Kiệt Thiếu vừa ra khỏi cửa thấy bóng lưng Tiểu Ngải chạy phía xa thì không biết nói gì. …

Hai chân Đường Kiến Tâm vừa mới đứng vững trên mặt đất đã bị một người ôm cứng, không khỏi bật cười, "Tiểu Ngải, em buông ch