
cầm bình sữa bước ra, gật đầu, "Ừ!"
"Tôi đã bảo là phải mặc bỉm cho thằng bé, anh còn nói không cần." Đường Kiến Tâm có chút oán giận, cầm bình sữa trong tay anh mà trách mắng!
"Ngày nào cũng mặc sẽ không thoáng khí, không tốt cho trẻ nhỏ!" Đương nhiên Lôi Khiếu Thiên không thể nói với Đường Kiến Tâm những lời này là anh đặc biệt đi tìm những người anh em khác để hỏi!
Đường Kiến Tâm sờ sờ vào chỗ bị ẩm do nước tiểu, "Quên đi, tôi đi thay quần áo cho thằng bé." Nói rồi trả cái bình sữa lại cho Lôi Khiếu Thiên rồi chạy lên lầu!
Lôi Khiếu Thiên cầm bình sữa, nói, "Phòng ở tầng hai!"
Sau khi Đường Kiến Tâm đi rồi Lôi Khiếu Thiên mới quay đầu lại nhìn Tiểu Ngải. Chỉ là lúc này Tiểu Ngải mở miệng thật lớn, bộ dạng như cằm rớt xuống đất không nhặt lên được.
Tiểu Ngải tay chỉ bóng lưng Đường Kiến Tâm, mắt nhìn Lôi Khiếu Thiên, "Chị ấy chị ấy chị ấy, anh anh anh?" Mặc dù Thượng Quan Kiệt Thiếu đã nói là chị mang thai, sắp sinh con rồi. Nhưng biết là một chuyện, thấy được lại là chuyện khác. Cô với chị mới chỉ chia cách nhau mới hơn một năm, còn chưa được hai năm nữa, thế mà chị ấy ngay cả con trai cũng có rồi, vậy cũng quá nhanh rồi đó!
Lôi Khiếu Thiên thu hồi lại nụ cười, khôi phục lại khuôn mặt nghiêm nghị, cương ngạnh mà lạnh lẽo, thưởng thức bình sữa trong tay, liếc qua Tiểu Ngải, "Chính như cô nghĩ đấy!"
Tiểu Ngải xoa xoa hai mắt, bị anh ta kích thích quá mức. Vừa rồi còn mang vẻ mặt bị vợ quản nghiêm, giờ lại ra dáng lão đại, trở mặt quá nhanh thật làm cô không tiếp thu nổi!
Nhưng mà điều này cũng làm cho cô yên lòng, anh ấy hẳn là rất yêu chị? Bằng không một người là lão đại Ngục Thiên Minh sao lại mặc kệ chị, tự nguyện đi pha sữa như vậy.
"Chị thật hạnh phúc!"
Lôi Khiếu Thiên âm thầm gật đầu. Đúng vậy, anh bây giờ cũng cảm thấy hạnh phúc. Tuy Tâm Nhi còn chưa có thừa nhận quan hệ của bọn họ, nhưng chỉ vậy thôi anh đã cảm nhận được sự ngọt ngào rồi!
Vừa lúc Thượng Quan Kiệt Thiếu thay áo xong đi xuống, thấy Tiểu Ngải liền chạy ra, đặt mông ngồi vào bên cạnh cô, nhìn bình sữa trong tay Lôi Khiếu Thiên, kinh ngạc cực kỳ, "Đại ca? Thứ anh cầm trong tay là?"
Lôi Khiếu Thiên lắc lắc bình sữa, "Cậu nói cái này?"
Cằm Thượng Quan Kiệt Thiếu lách cách, cũng rớt theo Tiểu Ngải.
"Bình sữa!"
"Hì hì. Ha ha!" Thượng Quan Kiệt Thiếu tay chỉ Lôi Khiếu Thiên, cười gập cả người, "Đại ca, anh pha sữa?"
Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên trầm xuống, trừng mắt lên với Thượng Quan Kiệt Thiếu, xúc động muốn ném cậu ta ra khỏi biệt thự, "Cười thích lắm hả?"
"Ha ha, đương nhiên là buồn cười quá mà. Anh nên biết anh là lão đại Ngục Thiên Minh đó, nếu để mấy người Lương biết anh đi pha sữa,... A..." Thượng Quan Kiệt Thiếu nói mà không cảm giác được nguy hiểm đang tới gần, mãi cho đến khi bị Tiểu Ngải véo mạnh vào bắp đùi, đau đớn làm anh phải ngậm miệng lại, "Tiểu Ngải, em véo anh làm gì?"
Tiểu Ngải tức giận nhìn anh chằm chằm, anh không thấy là mặt lão đại nhà anh đen xì lại rồi kia à?
Thượng Quan Kiệt Thiếu thu được tin tức từ Tiểu Ngải, bản năng im lặng nhìn sang Lôi Khiếu Thiên. Quả nhiên, lúc này đỉnh đầu Lôi Khiếu Thiên bốc lên hơi nước, sắc mặt âm trầm, có khí thế như muốn ăn sống nuốt tươi anh!
Đồng tử Thượng Quan Kiệt Thiếu mở to, vẻ mặt cầu xin biện bạch với Lôi Khiếu Thiên, "Cái kia, đại ca, anh coi như em đánh rắm đi, thả ra liền bay đi mất ấy mà... Ha ha!" Tiểu Ngải mắt trợn trắng, Thượng Quan Kiệt Thiếu khóc không ra nước mắt. Anh đúng là phạm sai lầm mà, những lời này mà anh có thể nói trước mặt đại ca sao? Đại ca là người mà anh có thể trêu chọc ư?
"Được lắm, Trảm bị ép gọi về, việc mở rộng bên châu Phi vẫn chưa xong. Vừa đúng dịp, ngày mai cậu đi tiếp nhận ngay luôn đi!" Lôi Khiếu Thiên nói xong đứng dậy, đi thẳng lên tầng trên. Tất nhiên, trước khi đi không quên cầm bình sữa lên cho thằng nhóc!
"A." Thượng Quan Kiệt Thiếu bối rối vô cùng, la toáng lên với Lôi Khiếu Thiên, "Đại ca, đừng mà, em sai rồi. Ôi đại ca ơi, đại ca không thể đối xử với em như thế chứ!" Nên biết anh vừa mới về không lâu, giờ mà đi châu Phi chuyến nữa, chắc anh thành người da đen luôn mất thôi!
Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh, Tiểu Ngải lắc đầu thở dài, "Em nói này, đầu anh làm bằng cái gì vậy hả?" Tiểu Ngải chỉ tay vào đầu Thượng Quan Kiệt Thiếu, "Những lời đó anh nói sau lưng anh ấy là được rồi, còn dám nói quang minh chính đại như thế, cái này gọi là tự làm bậy không thể sống."
Bước chân của Lôi Khiếu Thiên dừng lại, sắc mặt còn đen hơn cả hắc động, rủa thầm. Chết tiệt, cái gì mà nói sau lưng anh hả? Trước mặt anh cậu ta không thể quang minh chính đại nói ra, lẽ nào có thể nói sau lưng ư?
Tiểu Ngải than thở, Thượng Quan Kiệt Thiếu hoàn toàn yên lặng, còn Lôi Khiếu Thiên thầm nghĩ nên nghiêm phạt hai người này như thế nào!
Đường Kiến Tâm bế Lôi Mông lên lầu, sau khi thay quần xong thì dỗ em đi ngủ. Lôi Khiếu Thiên tới cửa thấy hai người một lớn một nhỏ nằm ngủ trên giường, nét mặt trở nên nhu hòa đi nhiều, Tâm Nhi của anh và con trai đều ở bên cạnh anh!
Bây giờ chỉ cần tìm Địch Long, Zimmer của Đoạt Quỷ, sáng tỏ tâm ẩn của Tâm Nhi, như