Cô gái kia y phục hoa lệ, quốc sắc thiên hương, lúc vừa tiến
vào đại sảnh đã khiến cho tất cả đàn ông đổ dồn mắt vào. Khẩu khí của cô ta đối
với Hà Y thì lại không có chút tình cảm nào:
“Đại sư ca, với loại nữ nhân vô sỉ bại hoại này huynh còn
khách sáo cái gì?”
Sắc mặt Mộ Dung Vô Phong lập tức trầm xuống, nói: “Các vị
tìm Hà Y có việc gì?”.
Cô gái kia vừa nghe cách chàng gọi Hà Y là biết quan hệ giữa
hai người không tầm thường, mày nhíu lên, đột nhiên “bốp” một tiếng, vỗ xuống
bàn làm tất cả chén trà trên bàn rung lắc mạnh rồi sắc giọng nói: “Bọn ta tìm Sở
Hà Y tính nợ, nếu không muốn chết thì chớ có nhúng mũi vào, ít quản việc người
khác đi!”.
Mặt Mộ Dung Vô Phong thoáng chốc đã bắt đầu tím tái, tim
cũng thình thịch đập mạnh.
Chàng bệnh nặng chưa khỏi, gặp phải tiếng động bất ngờ lập tức
cảm thấy lồng ngực tưng tức, hô hấp gấp gáp.
Hà Y vội vàng nắm lấy tay chàng, ba ngón tay đặt vào ba huyệt
“Thần Môn”, “Nội Quan”, “Thái Uyên” của chàng, đem chân khí truyền vào, giúp
chàng điều hòa hơi thở rồi nhỏ tiếng thì thầm bên tai chàng: “Bọn họ là sư
huynh, sư tỷ ta, từ trước tới giờ đều gây khó dễ cho ta. Ta tự có cách đối phó
. Đồng ý với ta, ngàn vạn lần đừng tức giận, cẩn thận lại phát bệnh”.
Mộ Dung Vô Phong nhìn nàng gật đầu.
Hà Y lạnh lùng nói: “Các vị chớ có làm việc không đâu. Vị
này là bằng hữu của ta, còn đang bệnh, có gì muốn nói thì nói thẳng với ta. Còn
sư tỷ, xin hạ giọng xuống, nói chuyện với người bệnh, chí ít cũng phải từ tốn một
chút mới được”.
Cô ta cười lạnh một tiếng, nói: “Sư muội từ bao giờ đến cả kẻ
bệnh tật cũng thèm muốn thế? Chắc là thấy hắn có tiền nên muốn lợi dụng hắn lừa
lấy một khoản chăng? Ta xem…”. Cô ta có trực giác của con nhà thế gia, tuy Mộ
Dung Vô Phong không mang vật gì đặc biệt, cũng không đeo ngọc giắt vàng nhưng từ
cử chỉ tác phong nhìn là biết cực kỳ có tu dưỡng. Huống chi y phục của chàng
tuy đơn giản nhưng đều là đồ tinh xảo, nhìn cũng biết không phải loại mà người
bình thường có thể sờ tới.
Cô ta vốn còn định chửi tiếp, kiếm của Hà Y đã chĩa thẳng
vào mũi cô ta, lạnh nhạt nói: “Nếu còn nói chàng thêm một chữ, ta sẽ xẻo mũi của
ngươi xuống. Thực ra, không chỉ mũi của ngươi không đâu”.
Người thanh niên đứng đầu dùng bao kiếm khẽ gạt mũi kiếm của
Hà Y, nói: “Tỷ muội đồng môn sao phải động đao kiếm? Huống chi, làm cô ấy bị
thương, sư phụ trên trời có linh cũng không tha thứ cho muội đâu. Sư muội, lần
này bọn ta cố ý tới tìm muội. Từ khi muội xuống núi đến nay thì không có tung
tích gì. Bọc đồ này là đồ của muội hồi còn ở trên núi, bọn ta cũng mang tới
đây, gọi là lưu chút kỷ niệm”.
Anh ta cười cười rồi đưa cho nàng một bọc đồ.
Hà Y nhận lấy, nói: “Đa tạ”, rồi chẳng buồn nhìn lấy một
cái, trước mắt mọi người, quăng nó vào thùng rác.
Năm người kia đều tức đến tái mặt.
“Sư ca, với loại nữ nhân này chúng ta còn cần lý luận sao?”,
cô gái kia giận tới run giọng nói.
Thanh niên kia nói: “Sư muội, nếu bằng hữu của muội không được
khỏe, việc giữa chúng ta, hay là đến nơi khác thương lượng đi”.
Hà Y nói: “Ta đã sớm rời khỏi sư môn. Có việc gì xin các vị
tự mình thương lượng, không liên quan gì tới ta”.
Thanh niên kia biến sắc nói: “Thực ra cũng không có gì cần
thương lượng. Nếu sư muội đã rời khỏi sư môn, vậy xin giao lại kiếm phổ của sư
phụ”, anh ta lấy trong người ra một miếng ngọc bội, nói: “Sư phụ lúc còn sống từng
nói, thấy ngọc bội này như thấy người. Ở trước ngọc bội này, lẽ nào sư muội còn
muốn tiếp tục quanh co hay sao?”.
Hà Y nói: “Sư phụ đã qua đời, ngọc bội này còn có tác dụng
gì? Vật của người chết lưu lại há có thể quản người sống hay sao?”.
“Láo xược!”, một thanh niên áo xanh rút kiếm thét lên.
Cô gái kia chắp tay chào Mộ Dung Vô Phong nói: “Xem ra vị
công tử này không phải là nhân sĩ võ lâm, chỉ sợ không hiểu lắm về bằng hữu mới
quen biết này. Tiểu nữ họ Trần, gia phụ chính là Trung Nguyên đệ nhất khoái kiếm
năm xưa, Trần Thanh Đình. Vị này là tam công tử của Thi Kiếm sơn trang, Tạ Dật
Thanh, vị này là đại công tử của Song Long tiêu cục ở Giang Nam, Cố Hữu Trai,
hai vị còn lại, một vị là con của chủ nhân Long Vũ các, Long Hi Chi, một vị là
cháu của Tiêu Mộc Phong, Tiêu lão tiên sinh của Tàng Kiếm Các, Khoái Kiếm đường,
Tiêu Thuần Giáp. Bốn vị sư huynh này của tiểu nữ đều thuộc dòng võ lâm thế gia
trong thiên hạ, phụ thân, tổ phụ của các vị đều có địa vị, được võ lâm tôn
sùng. Nếu không có nguyên do, chúng tôi sao lại làm phiền đến vị bằng hữu này của
công tử?”.
Nói xong cô ta quay sang trừng mắt nhìn Hà Y: “Còn vị bằng hữu
này của công tử, lai lịch bất minh. Vốn chỉ là một đứa trộm vặt ở trên đường,
được phụ thân tiểu nữ rủ lòng thương thu nhận, nuôi lớn thành người, dạy cho võ
công. Từng hạt cơm cô ta ăn, từng tấc áo cô ta mặc đều là của nhà họ Trần ta.
Không ngờ cô ta còn dám dòm ngó tuyệt học của bổn môn, việc này cũng thôi đi.
Cô ta lại vì có được kiếm phổ của bổn môn, không tiếc dùng sắc đẹp dụ dỗ… nói
tóm lại, nói tóm lại chính là vô sỉ hết mức! Các hạ là người thông minh, cẩn thận
