trừng.
Nàng không thể cử động, một chút cũng không. Nàng cũng không thể gọi.
Gọi một
tiếng, người đầu tiên bị con dao kia chém xuống chính là Mộ Dung Vô Phong. Tên
thợ săn đi đến bên nàng, vén chăn trên người nàng, sau đó cởi y phục của nàng.
Trong mắt hắn là một loại thần thái gần như điên cuồng, một loại cảm giác hưng
phấn khó nói lên lời, hắn bắt đầu cởi y phục của mình, bắt đầu hôn lên mặt
nành, lên người nàng, sau đó bắt đầu… Không có chút cảm giác gì. Tuy căm hận muốn
chết.
Nàng nhìn hắn thở hổn hển sung sướng trên người mình… Nàng biết vết
thương của mình đang chảy máu. Chỗ được khâu giờ đã nứt toác. Nàng chỉ hi vọng
mình có thể nhanh chóng được giải thoát khỏi nỗi ô nhục này, nhanh chóng chết
đi! Hơi thở hổn hển kia sắp tới lúc hưng phấn nhất, tên thợ săn bắt đầu phát ra
những âm thanh ngây ngất.
Một bóng áo trắng bổ tới! Hai người nhanh chóng cuốn
lấy nhau. Đây là một loại vật lộn nguyên thủy nhất, hai người lăn lộn trên đất,
không biết được rốt cuộc ai đang chiếm thế thượng phong, chỉ biết con dao trong
tay tên thợ săn điên cuồng chém tới nhưng trước sau không hề chém trúng Mộ Dung
Vô Phong, chỉ chém lên mặt đất đến tóe lửa.
Rất nhanh, tên thợ săn đã áp đè được
Mộ Dung Vô Phong xuống đất, con dao bổ củi hung bạo chém xuống! “Phập” một tiếng,
vai của Mộ Dung Vô Phong đã trúng một dao! Máu tươi phun ra lênh láng. Tên thợ
săn đắc ý cười độc ác, nâng dao lên, một lần nữa chém xuống đầu Mộ Dung Vô
Phong! Đột nhiên, một ngón tay thanh mảnh nhanh như chớp điểm vào yếu huyệt trí
mạng của hắn! Mộ Dung Vô Phong không có nội lực, cũng không biết võ công nhưng
chàng là thần y.
Cho nên chàng mới có thể dễ dàng không phí chút sức mà phong bế
huyệt đạo của một người, so với bất kỳ kẻ nào luyện võ công còn hiệu quả hơn.
“Keng” con dao bổ củi rơi xuống đất. Người vẫn giãy giụa. Mộ Dung Vô Phong vùng
dậy, cầm cao dao lên, không hề do dự chém xuống đầu hắn. Tựa như bị ma nhập,
chàng vẫn cứ chém xuống, chém đến khi Hà Y ở bên cạnh gọi: “Vô Phong, dừng tay…
hắn… hắn chết rồi!”
Chàng quay đầu, bò đến bên nàng. Thần sắc phẫn nộ gần như
điên cuồng! Khuôn mặt vừa thống khổ vừa dúm dó. “Ta không sao… hắn chưa… chưa
làm gì ta…”, nàng bình tĩnh nhìn chàng, thân thể lõa lồ run lẩy bẩy trong gió lạnh.
“Sao không gọi ta?”, hai mắt chàng nhìn chằm chằm vào mắt nàng, ánh mắt sắc nhọn
như muốn moi linh hồn của nàng ra.
Nhưng giọng của chàng vẫn rất kiềm chế, lạnh
lùng vô tình, giống như dáng vẻ mỉa mai chế giễu buổi đầu tiên họ gặp nhau.
Nàng không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn chàng. “Nàng không nói, vậy để ta nói”,
chàng nắm chặt lấy tay nàng, hung hăng gào lên: “Bởi vì ta là kẻ tàn phế, không
bảo vệ nổi nàng, đúng không?”.
Trên vai chàng máu đỏ lòm một mảng. Mắt nàng đẫm
lệ. Chàng lấy chăn phủ lên người nàng, quăng con dao xuống đất, ngồi lên xe lăn
xông ra ngoài cửa. Còn nàng, nhục nhã, tủi hổ, phẫn nộ, lo lắng mà ngất đi. Tân
gia trang.
Tân đại nương dậy rất sớm, có thể nói đại nương là người dậy sớm nhất
thôn. Khói bếp thổi cơm sáng trong thôn còn chưa bốc lên, Tân đại nương đã hấp
đến lồng màn thầu thứ ba. Tân đại nương là một quả phụ cao tuổi, gia đình con
trai mấy năm nay đã vào thành bên kia núi mưu sinh, mỗi năm quay về được một lần.
Bà thì dựa vào việc bán màn thầu với chút tiền tích lũy mà nuôi thân.
Hằng sớm
bà đều hấp năm lồng màn thầu, đem đến chợ bán. Tân gia trang tuy nhỏ, nhưng
trong vòng vài trăm dặm vùng núi quanh đây cũng tính là thôn trang lớn nhất, cứ
ba ngày là có một phiên chợ, người mấy chục dặm gần đây đều đem đồ đến mua bán.
Người vùng núi cần lao, chủ yếu lấy việc săn bắn làm kế sinh nhai.
Mấy năm gần
đây trong núi này có nhiều chồn, nhiều cáo, mà báo cũng nhiều, hấp dẫn không ít
thương nhân buôn da thú đến thu mua. Từ đó đến nay, trong thôn dần dần có người
bên ngoài tới ở. Trong thôn không có khách điếm, người bên ngoài tới cũng gõ bừa
cửa các nhà. Người vùng núi lương thiện, hiếu khách, cũng hiếu kỳ, thêm vào đó
người bên ngoài tới cũng chi tiêu rộng rãi cho nên mọi người đều thích người
bên ngoài.
Tân đại nương đang thu lồng màn thầu vừa hấp xong thì nghe thấy tiếng
gõ cửa. Đó là một tiếng gõ cửa rất nhỏ rất lịch sự, tựa như sợ làm phiền người
khác nhưng lại không thể không gõ. Cho nên gõ rất lâu rồi, Tân đại nương mới
phân biệt được nó với tiếng lách cách của củi cháy trong bếp. Bà mở cửa, thấy
phía trước có một chiếc xe ngựa bụi bặm bùn đất đậu lại, một thanh niên áo trắng
cực kỳ anh tuấn ngồi trên một cái ghế có hai bánh xe gỗ, trong lòng ôm một cô
gái sắc mặt vàng vọt cũng mặc áo trắng nhưng hai mắt đang khép chặt, rõ ràng
đang hôn mê bất tỉnh. Rất ít người vùng núi lớn lên mà đẹp đẽ, mọi người đều phải
sống một cuộc sống vất vả, răng vàng, mắt mờ, đầu thì lở loét, thân thể cũng do
nhiều năm vất vả mà còng đi.
Còn người thanh niên áo trắng này anh tuấn tới mức
khiến người khác ngưỡng mộ, sạch sẽ tới mức khiến người ta hâm mộ, thậm chí đến
cả đầu móng tay cũng sạch bong không vết bẩn. Chiếc xe lăn của chàng tuy đã đi