ủa mình.
Người đằng sau cười ồ lên nói: “Triệu miệng lệch, nhà anh vẫn
chưa thấy nản hả? Cái miệng ấy của nhà anh, chưa khám được một nghìn lần cũng
được một trăm lần rồi phải không?”.
Tên của anh ta cứ thế bị gọi là “Triệu miệng lệch”.
Thanh niên kia cũng chẳng ngượng, miệng méo xệch gượng nói:
“Đi khám thì có làm sao? Đợi tôi đây lấy được vợ rồi thì không không khám nữa”,
nhà anh ta cũng tính là sung túc, nhưng bởi tướng mạo như thế nên bị chị em
trông thấy là tránh xa.
Mộ Dung Vô Phong bắt mạch, rồi nhìn miệng anh ta, hỏi: “Bệnh
dưới chân cũng được năm năm rồi hả?”.
Triệu miệng lệch gật mạnh đầu.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Tôi sẽ châm cứu lên đỉnh đầu và mặt
anh, mời đứng trước mặt tôi, cúi thấp đầu xuống”.
Triệu miệng lệch bước sang bên kia bàn, đứng trước mặt
chàng, trông thấy chàng ngồi xe lăn không nhịn được mà ngẩn ra.
“Chân của ngài bị tàn phế?” Triệu miệng lệch ngọng nghịu hỏi.
Mộ Dung Vô Phong cười khổ một tiếng, tránh không trả lời chỉ
rút ngân châm, châm ba chỗ nơi đỉnh đầu và mặt của anh ta.
Động tác của chàng rất nhanh, rất nhẹ tựa như hoàn toàn
không để người bệnh cảm thấy đau đớn.
Triệu miệng lệch lại kêu “ai da” một tiếng lớn, hai mắt trợn
lên, ngã uỵch xuống đất. Mọi người đều xôn xao chạy đến vây quanh, xúm vào đỡ
anh ta dậy, nhìn mới thấy, miệng của anh ta đã có kỳ tích mà bình thường trở lại.
Lập tức có người kêu lên: “Triệu miệng lệch, miệng nhà anh…
bình thường rồi!”.
Mọi người xúm xít chạy tới, tranh nhau nhìn mặt anh ta. Có mấy
người gan lớn còn đưa tay ra sờ tới sờ lui mặt anh ta.
Triệu miệng lệch sờ sờ miệng của mình, dường như không dám
tin vào tay mình nữa, lại lấy trong người ra một cái gương nhỏ mà soi trái soi
phải. Rồi không nén được niềm vui mà nhảy cẫng lên ba thước, rồi lại quỳ xuống,
dập đầu một cái rất mạnh. Sau đó cung kính lấy ba đĩnh đại nguyên bảo lớn dâng
lên, nói:
“Ngô đại phu, số bạc này tuy… tuy không nhiều nhưng là tiền
tôi tích cóp để chữa bệnh mấy năm nay, xin ngài nhất định phải nể mặt mà nhận lấy.
Ngài trị khỏi bệnh cho tôi, ngài chính là cứu cái mạng này của tôi, tôi… tôi
xin dập đầu trước lão nhân gia!”, anh ta vốn không giỏi nói năng, thêm vào đó mối
ưu phiền bao nhiêu năm nay tựa như chớp mắt được giải tỏa, niềm vui như từ trên
trời rơi xuống, sau khi dập đầu lại kéo tay Mộ Dung Vô Phong, vui đến nỗi nước
mắt giàn giụa, nói không nên lời.
Tiêu lão bản nhận lấy bạc, ôm vào lòng nói: “Đương nhiên,
đương nhiên, ý tốt của cậu, làm sao Ngô đại phu có thể từ chối?’.
Mộ Dung Vô Phong nhạt giọng nói: “Trước giờ tôi khám bệnh
thu tiền đều có định mức, chỉ là tôi cũng mới được mời tới, chỉ có thể khách
theo ý chủ. Có điều, có thể nhờ lão bản ra mời lão thái thái bán màn thầu ngoài
cửa lớn vào đây không? Tôi có vài lời muốn nói”.
“Đương nhiên, đương nhiên!”, ông ta vội vàng chạy thẳng ra
ngoài cửa, dẫn Tân đại nương vào.
Lúc ấy, trước mặt Mộ Dung Vô Phong người ta đã xếp thành
hàng dài. Tân đại nương nhìn thấy, cười nói: “Ngô công tử, hóa ra công tử cũng
là một đại phu, việc làm ăn hôm nay thật tốt”.
“Liệu có thể phiền đại nương thay tôi chăm sóc bệnh nhân ở
nhà không? Cô ấy vẫn hôn mê bất tỉnh, tôi… tôi rất lo. Tiền đại nương bán màn
thầu với mua thức ăn, cứ để tôi thanh toán”, Mộ Dung Vô Phong khẽ nói.
“Công tử cứ yên tâm ở đây khám bệnh, lão sẽ về ngay đây.”
Sau khi bắt đầu khám bệnh không lâu, bệnh nhân đột nhiên kéo
đến càng ngày càng đông, Mộ Dung Vô Phong khám bệnh nhanh, kê thuốc nhanh vang
danh thiên hạ, không ngờ tới phải ngồi tại y đường trọn năm canh giờ, bận tới nỗi
đến thời gian uống ngụm trà cũng không có. Còn bên Lưu đại phu, bệnh nhân càng
lúc càng ít, sau hai canh giờ tất cả bệnh nhân đều sang bên Mộ Dung Vô Phong,
Lưu đại phu lấy làm hổ thẹn, giao đãi vài câu, nhận tiền khám rồi mặc kệ Tiêu
lão bản ba lần bảy lượt giữ lại, cưỡi ngựa cáo từ mà đi thẳng.
Mãi đến khi đèn đêm bắt đầu rạng, bệnh nhân mới từ từ tản
đi. Mộ Dung Vô Phong cũng mệt tới mức muốn gục.
“Ngô đại phu, hôm nay đúng là vất vả cho cậu rồi. Ai da,
bình thường bệnh nhân đến khám cũng không đông đến mức này, chỉ sợ do y thuật của
đại phu quá giỏi nên mới thế. Cho nên, một truyền mười, mười truyền trăm, rất
nhiều người vốn không định đi khám bệnh cũng chạy tới. Ha ha ha!”, Tiêu lão bản
hôm nay kiếm được không ít, vui tới mức không biết phải làm sao mới tốt. Đầu
tiên gói tiền khám bệnh thành một bọc đặt vào tay Mộ Dung Vô Phong rồi lôi đi
ăn cơm.
“Bây giờ cũng muộn rồi, trong nhà tôi hãy còn một bệnh nhân
phải chăm sóc”, Mộ Dung Vô Phong lạnh nhạt nói: “Từ ngày mai, mỗi ngày tôi chỉ
có thể khám bệnh hai canh giờ”.
“Hai canh giờ?’, Tiêu lão bản lắc đầu nói: “Tôi xem tình hình
đến ngày hôm nay, thì chỉ sợ ngày mai có khi còn đông hơn, hai canh giờ làm thế
nào mà xong được?”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Việc này phải nhờ ông chủ tự nghĩ
cách thôi. Đúng giờ Thìn ngày mai tôi tới, đúng giờ Ngọ sẽ rời đi”.
Tiêu lão bản nhủ thầm trong đầu: người này nói năng sao lại
dứt khoát như chém đinh chặt sắt thế này? Y thuật giỏi,