ho tốt việc này để làm gương cho kẻ khác”.
“Vâng. Chỉ cần cốc chủ sai bảo chúng thuộc hạ sẽ lo liệu cho
ổn thỏa”.
Mộ Dung Vô Phong xoay bánh xe, đi ra ngoài cửa, Triệu Khiêm
Hòa vội vàng nói: “Cốc chủ, xin để thuộc hạ đưa ngài đi, đợi khi đến chỗ Trần đại
phu chỉ sợ lại phải vất vả cả ngày, giờ vãn nên tiết kiệm chút sức lực thì
hơn”.
Chàng thoáng do dự, cuối cùng cũng lỏng tay ra.
Trần đại phu, tên là Sách, tự là Tiệm Huy, ngoài hiệu là “Trần
Bất Cấp[2'>”, bởi vì ông ta có một thói quen, chính là rất thích nói với bệnh
nhân hoặc người nhà bệnh nhân “không vội”.
[2'> “Bất cấp” nghĩa là không vội.
“Không vội, không phải vội, vội ắt sẽ rối tung, bệnh này sẽ
sớm trị khỏi thôi”, đây chính là câu cửa miệng của ông ta.
Hiện ông ta đang đi tới đi lui ở gian phòng sau phòng mạch của
mình.
Gian nhà sau thường là nơi đại phu nghỉ ngơi, thương thảo bệnh
án. Ngồi đối diện là cộng sự Trần đại phu ưa thích nhất – Sái đại phu, ngoại hiệu
là “Quý Chỉ[3'> Sái”. Trong số các đệ tử của Mộ Dung Vô Phong anh ta là người trẻ
nhất, nhưng cũng hơn Mộ Dung Vô Phong ba tuổi.
[3'> Ngón tay linh diệu khéo léo như quỷ.
Sái Tuyên vốn sinh ra trong danh y thế gia, từng có mấy vị tổ
tiên là người đứng đầu Thái y viện. Nghe nói Sái Tuyên cũng thành danh từ rất sớm,
không những tinh thông y thuật mà đối với thư họa cũng rất xuất sắc, cho nên
tính cách không tránh khỏi có phần kiêu ngạo phóng khoáng, chỉ có ở trước mặt ở
Mộ Dung Vô Phong mới nói năng khách khí mà thôi.
“Lão huynh đã đi đi lại lại ở đấy hơn một nửa canh giờ rồi.
Theo đệ thấy hay là dùng cách của đệ đi. Bất kể thế nào cứ nối lại xương rồi
tính tiếp”. Sái Tuyên nhấp một ngụm trà nói.
“Việc này…Hiện giờ hắn hôn mê không mở được mắt, đờm tắc
trong mũi, lâu không tỉnh lại, tỉnh lại thì thần trí hỗn loạn, đấy là hiện tượng
máu ứ bên trong không lưu thông được, mạo hiểm trị liệu chỉ sợ khó mà sống”.
“Sáu mạch đều là mạch huyền[4'>, huống hồ xương bên trong đã
đâm vào phổi, trong sách y nói làm sao? Tuy không chết ngay cũng không qua nổi
mười bốn ngày, đây chính là một trong mười triệu chứng không chữa nổi nữa,
không mạo hiểm thì phải làm sao?”.
[4'> Mạch tượng giống như sợi dây đàn, ấn vào thấy căng nhưng
lúc có lúc không.
“Nếu như tiên sinh ở đây thì tốt rồi”, Trần Sách than một tiếng.
“Vẫn là báo cho tiên sinh thì hơn. Huynh còn không biết tính
tiên sinh là ghét nhất thấy đại phu trong cốc bị kẻ khác bắt nạt. Nếu thấy đệ tử
của mình bị đánh đến mức nông nỗi này, tiên sinh không tức đến nỗi bệnh tim tái
phát mới lạ”.
“Vạn nhất thực sự không chữa nổi thì chẳng phải càng khó ăn
nói hay sao?”.
“Tóm lại thế nào cũng chết, chẳng bằng…”, lời chưa dứt ngoài
cửa đã truyền tới tiếng bánh xe lăn.
Trần Sách cả mừng nói: “Tiên sinh đến rồi”.
Quả nhiên là Mộ Dung Vô Phong. Sái Tuyên lập tức đứng dậy
hành lễ.
“Tình hình thế nào?”, Mộ Dung Vô Phong vừa rửa tay vừa hỏi.
“Nguy kịch lắm rồi.
Xương cốt tứ chi đều đã nối xong, chỉ có một rẻ xương sườn đâm vào phổi, nếu là
người bình thường đã không sống nổi hai ngày, may mà hắn tuổi trẻ, khí huyết đầy
đủ mới sống được tới hôm nay, chỉ có điều bây giờ máu ứ không thông, hô hấp khó
khăn, vẫn rất nguy kịch”.
“Dùng thuốc gì rồi?”.
“Nhân sâm tử kim đơn, Vạn Linh cao…đều không được, có mỗi
canh sâm thôi”.
“Ý Sái đại phu thế nào?”
“Học trò cho rằng những chỗ bị thương, đều ảnh hưởng tới
tính mạng, như thất khiếu gần với não, ngực lại gần tim, tứ chi bị thương cơn
đau cũng thấu tim, nhưng người này nguyên khí đầy đủ, nếu nhanh chóng nối
xương, khiến cho máu huyết không chảy đi mất thì còn có cơ hội”.
“Mặt của anh ta cũng bị đánh”.
“Vâng. Tiên sinh, uống ngụm nước trà trước đã”, Sái Tuyên vừa
nhìn thấy mặt của Mộ Dung Vô Phong đã tức giận tới tái đi, vội bưng chén trà
xanh đưa tới.
Mộ Dung Vô Phong phẩy tay rồi tiến vào phòng, bắt mạch cho
người bệnh.
“Rẻ xương sườn đã đâm vào phổi này, bất luận thế nào cũng phải
lấy ra trước, nếu không máu tụ sẽ càng lúc càng nhiều”, chàng nói “Nối xương
thì phải làm rồi, nhưng thủ pháp phải rất cẩn trọng, khí huyết của anh ta vốn đầy
đủ nhưng bệnh nặng mấy ngày, sớm đã cạn kiệt, nếu lại bị thương sẽ càng khó chữa
trị. Huống chi máu huyết tắc nghẽn không thông, đến gan cũng gặp hỏa, trước nên
dùng Tử Hồ, Hoàng Liên, Sơn Chi. Không được nhầm thành triệu chứng nhiễm lạnh
mà cho dùng thuốc có vị nóng”.
“Vâng, bọn học trò thấy xương ngực của hắn xẹp xuống, lại bởi
quá gần tim, rất nguy hiểm, cảm thấy khó thao tác”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Đã đến mức này cũng chỉ có thể miễn
cưỡng làm mà thôi, để ta làm”.
Bàn tay trắng tái nhẹ nhàng đưa đến ngực bệnh nhân, cách một
lớp da, vừa cẩn thận lại vừa quyết đoán nắn một lúc rồi rút xương gãy ra, thuận
kinh mạch “cách” một tiếng đẩy về vị trí cũ. Tiếp sau, tay của chàng chuyển động
rất nhanh “cách, cách, cách” mấy tiếng trong chớp mắt đã đem những đoạn xương
gãy khác về vị trí cũ.
Sau đó cất tiếng: “Cẩn thận, anh ta có thể bị thổ huyết”,
nói xong, như đã lường trước tình hình, chàng lấy một đoạn băng gạc, bệnh