g cớ gì không?”.
Tôn Phúc đáp: “Làm gì có chứng cớ, chứng cớ duy nhất chính
là khoảng thời gian trước kia khi đại tiểu thư biến mất, chỗ chúng tôi chỉ có sự
kiện kia là không tầm thường”.
Hà Y nói: “Ý đại ca là, nếu có hai việc không tầm thường
cùng phát sinh ở một chỗ thì giữa hai việc ấy nhất định có quan hệ với nhau?”.
Tôn Phúc nói: “Lý lẽ ấy tuy có chút cổ quái nhưng mọi người
đều nghĩ thế”.
Hà Y nói: “Đại ca từng gặp Băng Vương?”.
Tôn Phúc đáp: “Đấy là việc của hai mươi mấy năm trước, khinh
công, kiếm thuật của Băng Vương là số một thiên hạ, vị ấy đến đi không ai biết,
đủ tư cách đến xem tỉ thí cũng chỉ có ba vị có danh tiếng trong võ lâm thôi,
tóm lại cực kỳ ít người từng gặp qua vị ấy. Trong cốc thì chưa có ai từng gặp
được”.
“Lẽ nào Băng Vương không ăn cơm, không ngủ nghỉ? Nếu có ăn
cơm, nhất định phải có ai đó gặp ở tửu lâu. Nếu ngủ nghỉ, nhất định phải ở
khách điếm”.
“Viêc ấy không sai. Vấn đề ở chỗ, nơi này của chúng tôi một
năm bốn mùa đều có khách tứ xứ đổ đến, nói toàn tiếng địa phương khác, với lại
chưa có ai từng gặp Băng Vương, kể cả ông ta có ngồi ăn mì ngay trước mặt cô,
cô cũng chẳng biết được đó là ông ta”.
Hà Y thở dài một tiếng, lại hỏi: “Vậy người tỉ thí với Băng
Vương là ai? Mà ba vị đến xem tỉ thí là ai?”.
Một ngày mới lại bắt đầu. Một buổi sớm bình dị.
Vừa về tới cốc, ăn qua loa bữa sáng chàng lại xem xét bệnh
án gửi tới từ hôm qua. Đây vốn là những thư tối qua chàng phải xem xong rồi, chẳng
qua đối với chàng mà nói dù có rời một bệnh nhân phải phẫu thuật một canh giờ mới
quay lại vẫn cứ kịp.
Chấm chu sa, điền vài hàng chữ theo lối hành thư vào tập giấy
Tứ Vân trên bàn, cũng không biết tại làm sao lại thấy có chút mất tập trung.
Có người gõ cửa. Cửa phòng chàng trước giờ đều không khóa,
người tiến vào là Triệu Khiêm Hòa.
“Cốc chủ, Ngô đại phu có gửi lời mời, đêm qua cốc chủ vất vả
giờ còn mệt xin cốc chủ nghỉ ngơi thêm một lát. Hôm nay Ngô đại phu rảnh, có thể
giúp cốc chủ thăm khám mấy bệnh nhân”.
“Không cần”, chàng dửng dưng nói.
“Sái đại phu hỏi buổi y hội buổi chiều không biết cốc chủ có
đi được không, hoặc giả cốc chủ cảm thấy thân thể không khỏe, Sái đại phu có thể
thay mặt…”
“Lúc nào?”, chàng ngắt lời Triệu Khiêm Hòa.
“Giờ Mùi[1'> hai khắc”.
[1'> Giờ Mùi là từ 13-15 giờ. Một khắc là 15 phút. Giờ Mùi
hai khắc là 13 giờ 30 phút.
“Ta đi”.
“Trần đại phu hỏi về bệnh án hôm qua”.
“Bảo hắn nửa canh giờ nữa qua lấy”.
“Quách tổng quản đang đợi ngoài cửa, muốn thưa về tình hình
tiêu thụ dược phẩm tháng này”.
“Hiện ta không có thời gian, ông ấy nói với ông là được rồi”.
“Cốc chủ, thuốc của ngài tối qua quên chưa uống.” Triệu
Khiêm Hòa chần chừ một lúc rồi lại nói: “Ngài nhất định phải nhớ uống thuốc”.
Thuốc vẫn còn nguyên trên bàn của chàng.
“Ừ.” chàng tùy tiện đáp một tiếng, hỏi: “Còn việc gì nữa
không?”.
“Nghe nói hôm qua ở Thính Phong lâu, bệnh tim của cốc chủ lại
tái phát”.
“Chỉ tái phát nhẹ, qua một lúc là hết” chàng lãnh đạm nói.
Người trong cốc đối với bệnh tình của chàng luôn lấy làm sợ sệt.
“Nhưng tối qua cốc chủ phải ngồi trên xe ngựa của Đường gia
khá lâu, đêm qua lại bị khóa với Sở cô nương một chỗ, nhất định chưa được nghỉ
ngơi gì” ông ta ngừng một chút rồi lại nói tiếp “Thuộc hại nghĩ dù thế nào hôm
nay cốc chủ cũng nên nghỉ ngơi một ngày, không thì…”.
“Về việc của Đường môn, ta hi vọng các ông cũng đừng bức
bách họ thái quá. Các đại phu của Vân Mộng cốc phân tán hành nghề y ở các địa
phương khác rất nhiều, ở đất Thục cũng có vài người, phải nghĩ tới họ nữa.
Chúng ta không phải bang phái trên giang hồ, không nên hành sự theo cảm tính”,
chàng nhẹ nhàng chuyển đề tài.
“Nói đến các đại phu hành nghề bên ngoài, còn có một chuyện
này cần bẩm báo”, Trịnh Khiêm Hòa có chút ấp úng.
“Việc gì vậy”, Mộ Dung Vô Phong đặt bút xuống.
“Một đệ tử của Trần đại phu, vốn hành nghề tại Thái Hành sơn
đã lâu, mấy hôm trước bị một bọn thổ phỉ trên Thái Hành sơn bắt đánh một trận rất
dữ, sáng sớm nay mới đưa về cốc. Một bên xương sườn đã gãy nát cả, giờ đang hấp
hối”.
“Hả”, chàng nhíu mày “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
“Vốn đám thổ phỉ ở Thái Hành sơn có mấy bang phái, về sau thống
nhất lại thành thủ hạ của Thái Hành Nhất Hiêu Quách Đông Báo. Hành vi không
ngoài mấy trò cướp bóc người bộ hành, cưỡng hiếp đàn bà con gái. Nghe nói tình
hình lúc ấy thế này, một người thiếp yêu của Quách Đông Báo lâm bệnh nặng mà
danh y vùng ấy chính là vị Phùng đại phu này, Quách Đông Báo bèn sai mấy chục
thủ hạ bắt Phùng đại phu lên núi chữa bệnh. Không ngờ rằng đến nơi thì đã muộn,
cô nương kia đã sớm bất tỉnh nhân sự, Phùng đại phu vừa châm được vài mũi thì
đã chết rồi. Quách Đông Báo mới trút giận vào Phùng đại phu…..”
“Phùng đại phu giờ đang ở đâu?” chàng hỏi.
“Tại phòng mạch của Trần đại phu.”
“Giờ ta sẽ đến đó. Ông chuyển mấy bệnh nhân của ta cho Ngô đại
phu. Y hội buổi chiều có thể ta không đi nữa. Còn nữa, chuyển lời của ta tới Tạ
tổng quản, ta muốn cái đầu trên cổ của Quách Đông Báo. Ta hi vọng ông ấy có thể
làm c