còn là hai thanh
niên chân chất thuần phác không hơn, trong đầu tràn đầy nhiệt huyết và mộng tưởng,
hăng hái bừng bừng bước chân vào giang hồ. Giống như tất cả những người vừa vào
giang hồ, họ theo bước những người nổi tiếng, đi bốn phương khiêu chiến, tranh
thủ từng cơ hội để nổi danh.
Còn phải rất lâu nữa họ mới có thể biết được quy tắc vận
hành của giang hồ, nhưng sẽ rất nhanh thôi hiểu được cái hung hiểm của nó.
Hay gặp trên đường nhất, quá nửa là thiếu niên thế cô lực mỏng,
bọn họ thường trước bái sư học nghệ, gia nhập vào một môn phái có tiếng tăm. Mà
môn phái này tất nhiên thế nào cũng có thù oán truyền đời với một, hai môn phái
nào đó khác nữa. Mỗi năm, đệ tử của hai phái sẽ lại khiêu khích nhau, sau đó là
một trường đại chiến, do các đệ tử ưu tú của hai phái tham gia, từ đồ đệ tỉ thí
rồi đến sư phụ lên đài, phân rõ thắng bại. Bên thua tất nhiên phải nghiến răng
nghiến lợi, ngậm đắng nuốt cay mà luyện tập gian khổ để năm sau rửa nhục.
Tất nhiên, đã là người thân mang tuyệt kỹ, con đường đi
đương nhiên sẽ khác. Con đường ấy ngắn hơn, trực tiếp và nguy hiểm hơn.
Con đường ấy chính là tìm đến kẻ có tiếng mà khiêu chiến,
đánh bại kẻ ấy thì chính mình nổi danh. Đương nhiên, nếu xui xẻo mà thua, hậu
quả tất yếu hoặc mất mạng đương trường, hoặc tàn phế cả đời, hoặc bị trục xuất
khỏi võ lâm
Người đi trên con đường thứ hai, đương nhiên cũng có cách thức
riêng mà theo. Đối với kiếm khách mà nói, chính là một câu: phải thường xuyên
quan sát. Anh phải biết tường tận những nhân vật kiệt xuất trong giang hồ mấy
năm gần đây, từ cuộc sống cho đến hành vi của bọn họ đều phải năm rõ như lòng
bàn tay. Trước khi cầm chắc chiến thắng, anh phải bám sát họ, không bỏ qua bất
cứ cơ hội nào để quan sát kiếm pháp.
Loại khát vọng thành danh này đang thúc đẩy các kiểu thỉ thí
trên giang hồ.
Linh Tiên đài của Hoa Sơn, Phi Diên cốc của Vân Mộng và Thí
Kiếm sơn trang của Tạ gia ở Giang Nam là ba địa điểm tỉ thí vang danh nhất
giang hồ. Lúc náo nhiệt nhất, ở ba nơi ấy cơ hồ trong một năm tháng nào cũng có
một cuộc tỉ thí.
Trong ba nơi ấy, Phi Diên cốc lại càng là nơi tấp nập nhất.
Nguyên nhân thì cực kỳ đơn gian: Đánh nhau thì tất có tử thương, mọi người ai
cũng muốn chọn nơi nào gần thần y Mộ Dung một chút.
Thẩm Bân đương nhiên là cao thủ thành danh theo con đường thứ
nhất. Nga My phái người nhiều thế mạnh, trong đám đệ tử, người kiệt xuất cũng
không ít, nổi tiếng nhất đương nhiên là Hạ Hồi, thứ đến là Thẩm Bân, Thẩm Đồng
và Lưu Côn. Ngoài ra vẫn còn ba vị đạo nhân trung tuổi, tuy danh tiếng không lớn
nhưng công phu thì cực ỳ cao thâm, chính là sư huynh đệ của chưởng môn Phương
Nhất Hạc. Đạo hiệu của họ lần lượt là Tùng Phong, Tùng Lôi và Tùng Vân, được
người đời xưng tụng là “Nga My tam Tùng”. Ba vị này rất ít xuất hiện trong võ
lâm, nhưng trên núi Nga My thì có uy vong cực cao, kể như Phương Nhất Hạc, khi
gặp họ, nói năng cũng cực kỳ khách khí. Thẩm Bân lại chính là đệ tử của Tùng
Lôi.
Hà Y không nhịn được nghĩ tới bộ dạng chết thảm của Thẩm
Bân. Ánh mắt của Thẩm Bân khi ấy rõ ràng rất kinh ngạc với kết cục của chính
mình. Hiển nhiên y không ngờ tới bản thân lại chết bất ngờ, chết một cách hồ đồ
như vậy, rất nhanh chóng trên người có thêm một vết thương, thiếu đi một thứ rồi
đi đời.
Theo cách nhìn của Hà Y, mỗi con người trong suốt cuộc đời
mình hình như đều theo đuổi một mục đích nào đó đã được định sẵn, mà mục tiêu
này thì mỗi người một kiểu, nghìn sai vạn khác. Mộ Dung Vô Phong đã được định sẵn
phải làm một thần y, Thẩm Bân định sẵn phải chết bởi kiếm, còn anh em nhà Uất
Trì thì đã định sẵn phải trở thành Côn Lôn song kiếm. Mỗi người đều vì mục tiêu
đã được định sẵn của mình mà bôn ba bận rộn. Mộ Dung Vô Phong bận hành nghề, Thẩm
Bân bận tỉ kiếm, còn anh em nhà Uất Trì thì bận đọc số mới nhất của Giang hồ
khoái báo. Dường như bọn họ đều hiểu rất rõ bản thân đang bận rộn cái gì, tại
sao phải bận rộn.
Còn chính nàng thì sao? Đang bận rộn cái gì? Tại sao lại bận
rộn? Nàng hoàn toàn không biết.
Còn may là Hà Y nhớ mục đích tại sao lại bản thân lại chạy đến
đây. Ngân lượng.
Nàng không ghét ngân lượng. Thường vì ngân lượng mà nhận làm
những việc hoang đường.
Bây giờ, cuối cùng nàng cũng có chút ngân lượng, vậy mà lại
cảm thấy trống rỗng thế này.
Nàng chợt cảm thấy, đời người đúng là không do chính bản
thân mình chi phối. Nổi tiếng cũng chỉ vậy mà không nổi tiếng cũng thế, đều có
thể bị người khác chi phối.
Những thiếu niên giang hồ được những câu chuyện truyền kỳ
hun thêm bầu nhiệt huyết, thứ đầu tiên bị thiêu cháy, cuối cùng chính là bản
thân họ.
Nghĩ tới đây, trong lòng nàng dấy lên một nỗi buồn bực và
phiền muộn, bèn đứng dậy rời bàn, bước ra lan can bên ngoài hít thở bầu không
khí mát lạnh lúc đêm xuống.
Đối diện với lan can chính là con đường lớn nhất trong trấn,
hàng rong hai bên dường vẫn chưa tan hết. Ở cái trấn nhỏ muôn phần xa lạ này, cảnh
về đêm lại thân thuộc đến vậy.
Ở đằng xa có tiếng vó ngựa văng vẳng vọng tới. Dõi theo thì
thấy một cỗ xe