hạ cố tới bản
quán, thấy có người đánh nhau cũng xin công tử hỏi trước một câu rồi hãy đánh”.
Thanh niên áo đen cao lớn trợn mắt nhìn ông ta, bộ dang tỏ
ra không thèm nhận món ân tình này. Nhưng người đi cùng đứng bên cạnh lại nói
ngay: “Đương nhiên, đương nhiên”.
Ông Anh Đường cười ha hả nói: “Nói hay lắm, nói hay lắm,
chuyện vừa rồi quấy rầy ba vị dùng bữa, đồ ăn xem ra cũng nguội cả rồi. Xin ngồi
đợi một chút, tôi lập tức kêu người chiếu theo các món cũ mà mang lên đồ mới,
coi như là một chút tâm ý của tôi”.
Thanh niên cao lớn nhìn ông ta rời đi, nói: “Kỳ quái. Sao
ông ta tự nhiên lại rộng rãi thế?”.
Người đi cũng nói: “Xem ra ắt là đối với thần y Mộ Dung có
chút úy kỵ”.
Anh ta ngừng một chút rồi nói tiếp: “Việc vừa rồi đa tạ cô
nương giúp đỡ, tôi họ Uất Trì, gọi là Uất Trì Tĩnh Lôi. Đây là tiểu đệ, Uất Trì
Tĩnh Đình”, nói rồi chỉ sang người thanh niên cao lớn vừa nãy xông lên lầu.
Thì ra là một cặp huynh đệ, thảo nào tướng mạo giống nhau đến
thế.
Hiển nhiên Hà Y chưa từng nghe tới hai cái tên này, nói:
“Hân hạnh. Tôi họ Sở, gọi là Sở Hà Y”.
Uất Trì Tĩnh Lôi kinh ngạc đổi sắc mặt, nói: “Lẽ nào chính
là Sở cô nương, một kiếm đánh bại Phi Ngư đường? Chúng tôi đã từng đọc trên
Giang hồ khoái báo rồi”.
Hà Y hỏi: “Giang hồ khoái báo?”.
Uất trì Tĩnh Lôi nói: “Chẳng lẽ cô nương không biết Giang hồ
khoái báo của Phấn Trai tiên sinh? Giang hồ danh nhân bảng mỗi năm đều đăng
trên đó”.
Hà Y nói: “Thế sao?”.
Uất Trì Tĩnh Lôi nói: “Chúng tôi tới từ vùng Tây Bắc. Cô
nương đã nghe tới phái Côn Lôn chưa?”.
Trên giang hồ ấn tượng về phái Côn Lôn đơn giản giống hệt
như ấn tượng về dãy Côn Lôn, xa tít mù tắp. Tựa như chỉ tồn tại trong truyền
thuyết thôi. Ít nhất là trong vòng hai ba chục năm gần đây, chẳng hề thấy một
ai thuộc phái Côn Lôn vào trung nguyên hành tẩu.
Hà Y cười chiếu lệ, nói: “Đương nhiên là có nghe qua”.
Uất Trì Tĩnh Lôi vui mừng nói: “Tuy mười mấy năm gần đây,
phái Côn Lôn không có ai trới trung nguyên nhưng nếu Sở cô nương từng đọc Giang
hồ cựu văn san của Phấn Trai tiên sinh, nhất định sẽ không thấy lạ lẫm với
chúng tôi”.
Uất Trì Tĩnh Đình cũng sáp lại nói: “Sư tổ của chúng tôi,
‘Côn Lôn nhị lão’, năm xưa ở tây bắc, điểm những người dám bằng vai phải lứa với
hai vị cũng chỉ có mỗi mình Thiên Sơn Băng Vương thôi. Chỉ đáng tiếc hai vị lão
gia một lòng theo đạo, cả năm không xuống núi, cho nên mới khiến cả trung
nguyên chỉ biết tới mỗi Thiên Sơn Băng Vương mà không biết tới Côn Lôn nhị
lão”.
Hà Y nói: “Chẳng trách, chẳng trách. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡi
mộ đã lâu. Danh tiếng của Côn Lôn nhị lão, không chỉ ở vùng tây bắc, mà ngay cả
ở trung nguyên cũng vang dội không thôi”.
Hai huynh dệ nghe thấy nàng nói vậy, ngay lập tức lộ vẻ vui
mừng, nói: “Sư phụ chúng tôi lúc lâm chung có dặn dò, muốn chúng tôi nhất định
phải khiến cho Côn Lôn danh chấn giang hồ, cô nương cũng là người nổi tiếng trong
võ lâm, liệu có thể chỉ bảo cho một, hai điều chăng?”
Uất Trì Tĩnh Lôi nói: “Danh hiệu của chúng tôi là ‘Côn Lôn
song hùng’, cũng gọi là ‘Côn Lôn song kiệt’. Cái tên này nghe cực hay, chúng
tôi phải mất đứt ba tháng mới nghĩ ra được đấy”.
Hà Y nói: “Hành tẩu trong giang hồ, đương nhiên là phải có
danh hiệu hay ho, chỉ là…”.
Hai huynh đệ kia lập tức hỏi: “Chỉ là sao? Lẽ nào cái tên ấy
nghe không hay?”.
Hà Y nói: “Nếu như hai vị lấy hiệu là song hùng, ví như người
khác không ưa hai vị thì sẽ có thể thay chữ ‘hùng’ trong anh hùng, thành chữ
‘hùng’ trong cẩu hùng[1'>. Nếu như hai vị gọi là song kiệt, những bậc giang hồ
lão luyện có thể không thích. Bởi vì lão làng trong giang hồ thích nghe những
danh hiệu khiêm tốn một chút”.
[1'> Gấu chó.
Hai huynh đệ kia nghe hết một lượt rồi gật đầu lia lịa nói:
“Chí phải, chí phải, vậy theo cô nương, phải chọn danh hiệu thế nào mới tốt
đây?”.
Hà Y nói: “Chẳng bằng gọi là ‘Côn Lôn song kiếm’ đi. Một là
hai vị đều dùng kiếm, hai là chữ ‘kiếm’ chỉ là tên binh khí, bất kể các vị bây
giờ chưa nổi tiếng hay là sau này nổi tiếng, đều dùng được”.
Uất Trì Tĩnh Lôi vừa nghe xong, mừng rơn, nói: “Hay lắm hay
lắm, Côn Lôn song kiếm, chính là cái tên này, Chúng tôi đến đây chính là để xem
tỉ thí. Trận chiến ở Phi Ngư đường, chúng tôi đã bỏ lỡ mất, nhưng cuộc chiến ở
Phi Diên cốc lần này, chúng tôi thế nào cũng quyết không bỏ lỡ “.
Uất Trì Tĩnh Đình nói: “Ngày mai hai người chúng tôi và Thẩm
công tử phái Nga My có hẹn so kiếm ở Phi Diên cốc. Nếu có thể thắng được vị ấy,
chúng tôi hẳn được xếp hạng thứ mười hai rồi. Cô nương giả như có thời gian hay
là cũng tới xem”.
Tay Hà Y chợt run run, nói: “Thẩm công tử? Thẩm Bân?”.
Hai huynh đệ nhà Uất Trì gật đầu, nói: “Đúng vậy. Xin thứ lỗi,
không thể tiếp tục trò chuyện được rồi, hai huynh đệ chúng tôi tối nay còn phải
luyện kiếm. Cáo từ”. Hà Y đang do dự, có nên đem chuyện Thẩm Bân chết thảm nói
ra không vừa ngẩng đầu lên, hai huynh đệ kia đã ra khỏi cửa lơn.
Đưa mắt nhìn theo hai người đó, trong lòng Hà Y đột nhiên dâng
lên một nỗi phiền muộn không tên. Hai người này xem ra vẫn
