đến Ngẫu Phong hiên của mình hai lần. Ca bệnh làm nàng mất ăn mất ngủ mấy
ngày, đến tay chàng thì nhanh chóng thuốc vào bệnh hết. Cơm trưa do nàng từ buổi
sớm đã cẩn thận chú tâm chuẩn bị, thanh đạm mà tinh tế, thế nhưng chàng đều lấy
cớ có việc mà khước từ, nhanh chóng bỏ đi. Từ trước đến nay chàng chưa từng
dùng cơm ở Ngẫu Phong hiên.
“Tổng cộng có mỗi năm chữ, có cần phải xem lâu đến vậy
không?”. Nguyệt Nhi nhìn dáng vẻ ngẩn ra của nàng, cũng nhón lấy tờ giấy: “Để
em cũng xem xem, ‘canh tía tô’ có phải tiểu thư mê chữ của ngài ấy rồi? Hay là
đang thầm làm thơ đấy?”.
“Nói linh tinh”, nàng đẩy Nguyệt Nhi ra, cẩn thận thu tờ giấy
ấy lại. Nói cho cùng đây cũng là nét chữ do chính chàng viết.
“Tối nay làm gì?”
“Đọc sách. Tranh thủ xem cho kỹ tránh để tiên sinh lại dùng
mực đỏ phê lại cho ta.”
“Đơn thuốc lại có gì sai rồi?”
“Cũng không sai, chỉ là còn thiếu cái gì đó thôi. Tối nay ta
cần tập trung, em ở cùng mài mực cho ta, gọi cả Cầm Nhi nữa.”
Nguyệt Nhi chớp chớp mắt nhìn nàng: “Tối nay cốc chủ làm gì,
tiểu thư có biết không?”.
“Làm gì?”, nàng hỏi bâng quơ.
“Em vừa gặp Tiểu Bối chỗ Triệu tổng quản, cô ấy nói tối nay
cốc chủ muốn ra ngoài, chỉ đem theo hai tùy tùng. Dọa cho Triệu tổng quản thiếu
chút nữa là quỳ xuống lạy ngài ấy.”
“Hả!”, Ngô Du kinh hãi: “Sao tiên sinh lại làm thế? Sao có
thể như thế?”.
“Tuy chân cốc chủ đi lại không tiện nhưng vẫn có thể cưỡi ngựa.
Chỉ là không biết ngài ra khỏi cốc có việc gì?”.
“Tất nhiên là có bệnh nhân nguy kịch, ra ngoài chẩn bệnh.”
“Không phải đâu. Trước nay cốc chủ không bao giờ ra ngoài chẩn
bệnh.” Nguyệt Nhi từ nhỏ đã ở trong cốc, những việc biết được tất nhiên là nhiều
hơn Ngô Du nhiều.
“Hôm trước em nhắc tới vị Sở cô nương ấy… cô ta… có phải cô
ta vẫn ở tại Trúc Ngô viện?”
“Việc này… em không biết. Chỉ biết sáng nay cốc chủ dậy rất
muộn, lại còn… hình như thân thể ngài có chút không khỏe. Đến chỗ Sái đại phu,
ngồi lại chưa được nửa giờ đã về Trúc Ngô viện rồi.”
Tâm tình Ngô Du hỗn loạn, không nhịn được hỏi: “Sao tiên
sinh lại không khỏe? Liệu có phải bệnh tim tái phát rồi?”.
“Có lẽ thế. Dù không phải bệnh tim tái phát, mấy ngày nay
sương nồm trời ẩm, cốc chủ chịu không nổi.”
“Nhưng mà, tối nay tiên sinh vẫn muốn ra ngoài?”.
“Vâng. Nếu không Triệu tổng quản sao phải lo lắng đến thế?”.
“Tiên sinh vẫn không chịu quan tâm đến sức khỏe của bản
thân”, nàng nhè nhẹ thở dài một tiếng, rồi lại tựa xuống giường: “Nguyệt Nhi,
giúp ta đem đèn lên. Ta muốn ở đây đọc sách một lúc. Em với Cầm Nhi đi nghỉ
đi.”
Đột nhiên nàng cảm thấy tối nay chẳng còn hứng thú làm gì nữa.
Đèn bắt đầu được thắp, có thể trông thấy Thần Nông trấn thấp
thoáng trong khói bếp lơ lửng trên không trung. Vó ngựa đạp lên nhưng viên đá
xanh lát đường cũ kỹ phát ra những âm thanh giòn giã, vừa qua cổng trấn, tiếng
vó ngựa dần chìm vào sự ồn ã chốn đông người.
Vốn “Thính Phong Lâu” có tên là “Lâm Giang Tiên”, là chỗ lớn
nhất, có khí thế nhất trong Thần Nông trấn. Chỉ bởi nơi này nằm bên bờ sông, bất
kể anh có ngồi đầu đi chăng nữa đều có thể nghe thấy âm thanh vù vù của gió thổi,
cho nên mới đổi tên như hiện nay. Chỗ đặc biệt của Thần Nông trấn so với những
nơi khác, ngoài việc tiệm thuốc nhiều, phòng mạch lắm, khách điếm nhan nhản ra
thì chính là nhiều tửu lâu, cơ hồ cứ mười bước lại có một quán. To nhỏ khác
nhau, phục vụ đầy đủ cho mọi loại du khách. Những người phải tới đây tìm thuốc
bệnh thường không nhẹ, cho nên hơn nửa đều phải ở lại trong trấn mười ngày nửa
tháng. Bệnh nhân, lại thêm người đi theo chăm sóc, tự nhiên phải có chi phí rồi.
Cho nên, quán rượu tuy nhiều nhưng quán nào cũng có việc cả. Lại thêm bệnh tật
đến chẳng phân thời tiết, thời điểm nào trong năm cũng có người bệnh đến tìm đến,
cho nên việc làm ăn ở đây đơn giản là không phân biệt mùa đắt khách, mùa đông.
Thính Phong lâu tính ra chính là nơi tấp nập nhất.
Trà thơm được rót ra, khói nghi ngút bốc cao. Hà Y vừa tiến
vào cửa lớn lập tức có tiểu nhị ân cần chào hỏi. Nàng đang cảm thấy khát cho
nên trước tiên gọi một chén trà hoa cúc. Chén trà làm bởi sứ men đen, vừa rót
nước sôi vào, qua một lúc, hoa cúc đã nở trong chén, thật giống hệt như tranh
thủy mặc. Quán hạng nhất đương nhiên dùng đồ hạng nhất, chén men đen này làm phỏng
theo hình dạng chén thời Tống, người thời Tống rất thích so sánh trà, màu trà
quý ở chỗ trắng, cho nên dùng chén sứ đen thì có thể làm sắc trà hiển hiện rõ
ràng nhất. Như bây giờ tuy trên thị trường đồ mô phỏng nhiều nhưng phần lớn là
các nhà giàu có cất giữ. Hà Y lăn lộn trong giang hồ, đã uống trà ở không biết
bao nhiêu quán rượu, nhưng quán dùng đồ thưởng trà quý giá nhường này thì thật
sự hiếm thấy. Chẳng qua, giá cả ở Thính Phong lâu cũng đắt đến dọa người ta khiếp
vía.
Tiểu nhị nói: “Cô nương là khách lần đầu tới, bản quán có lệ
khách lần đầu tới đều giảm giá bốn phần. Không biết cô nương muốn mua thứ gì”.
Hà Y nghĩ, hôm qua vừa kiếm được một khoản lớn, tuy vừa mất
đứt hai trăm lương ngân phiếu trong bọc hành lý, nhưng vẫn quyế