Hai mắt vẫn còn trợn trừng, dáng vẻ tựa như đang cực kỳ
sợ hãi. Hà Y quay đầu nhìn ra xa, bóng xám kia đã mất dạng.
Nàng chợt cảm thấy da đầu tê tê, sợ đến ướt đẫm mồ hôi, sống
lưng lạnh toát. Đến cả dũng khí quay lại nhìn xác chết một cái cũng không có.
Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một người phút trước
đang còn sống, phút sau đã bị giết một cách tàn nhẫn như thế. Khinh công của
bóng xám kia rõ ràng tương đương với nàng, Hà Y cũng không tin hắn ta có thuật
phân thân. Xung quanh nhất định vẫn còn một người nữa ẩn nấp. Mà võ công của
người thứ hai này, nhất định cao hơn Thẩm Bân.
Vậy mà nàng lại không phát giác được gì. Điều này cho thấy,
rõ ràng khinh công của người thứ hai không thể thấp hơn nàng. Nếu hai người này
liên thủ…
Nàng nhìn lại con ngựa của mình. Nó không bị kinh hãi chút
nào. Rất bình thường đứng ở ven đường ăn cỏ. Trên lưng ngựa là bọc hành lý của
nàng, trong bọc có ngân phiếu vài trăm lượng.
Một cơn gió nhè nhẹ ở trong rừng lùa tới. Từ phía cây cối
bên trái đường, bỗng có một âm thanh rất nhỏ phát ra. “Vụt” một tiếng, thân
hình nàng lao đi, kiếm như chớp giật đâm về phía ấy! Quả nhiên một bóng xám lướt
đi mười trượng lui về phía bắc.
Tuy lần này bóng xám cũng dẫn dụ nàng vào sâu trong rừng,
nhưng Hà Y không chút do dự đuổi theo. Khi nàng dốc hết sức chạy theo, tốc độ cực
nhanh, chẳng bao lâu sau, hai người chỉ còn cách nhau chưa đến mười bước, người
áo xám lại tựa như cố tình chậm lại. Hà Y cũng chậm lại theo, trước sau giữ khoảng
cách năm bước với hắn ta. Trong rừng là cảnh tranh tối tranh sáng, nàng không
thể không đề cao cảnh giác, cẩn thận đề phòng đồng bọn của kẻ áo xám này đột
nhiên xuất hiện.
Không đợi nàng nghĩ xong, kẻ áo xám đã vung tay ném một nắm
mạt sắt như mưa về phía nàng, trong đám mạt sắt có lẫn một mùi kỳ lạ, trong đó
có độc! Hà Y vung kiếm như gió, miễn cưỡng tránh thoát, lại thấy một kẻ áo xám
khác vung kiếm xông đến, tạo thành thế liên thủ công kích nàng. Hà Y thầm quyết
định, bất kể thế nào bản thân cũng phải tránh kẻ dùng độc kia trước. Tay trái
vung ra, dải lụa trắng quấn lấy một cành cây trên đỉnh đầu, mượn lực bay vút
lên, một kiếm đâm thẳng tới cổ họng kẻ áo xám.
Trước sau đều là kẻ địch, nàng không thể yếu lòng nữa, xuất
ra sát chiêu.
Mà kẻ dùng độc kia lại không hề liên thủ với đồng bọn, ngược
lại còn thoái lui về phía rừng cây.
Kẻ áo xám kia, nương theo thế kiếm của Hà Y, lùi một bước
dài ba thước, thừa cơ hóa giải lực kiếm của Hà Y rồi vung kiếm đâm trả, chỉ
nghe “keng” một tiếng, hai kiếm tóe lửa, hai luồng lực đạo xô nhau, Hà Y chỉ cảm
thấy một luồng lực rất lớn men theo sống kiếm truyền đến, chấn động tới mức hổ
khẩu[7'> tê dại. Kiếm pháp của nàng vốn theo hướng nhẹ nhàng linh hoạt, khéo
léo, phải đấu với người có nội lực thâm hậu, về phương diện thể lực mà nói,
không tránh khỏi phải ăn quả đắng. Huống chi kiếm pháp của người này lão luyện,
tinh thâm, chẳng phải chỉ là một cao thủ bình thường.
[7'> Khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ gọi là hổ khẩu.
Dưới tình huống này, nàng nghĩ tới phương án thích hợp nhất
“chạy”. Chạy thật nhanh. Nhưng kiếm của nàng lại chẳng chịu nghe lời, tựa như
dây dưa không chịu đi. Chính bởi nàng không thể chịu được việc bản thân vẫn
chưa nỗ lực hết sức đã nhận thua. Huống chi trong chuyện này vẫn còn một Thẩm
Bân. Bất kể như thế nào, ít nhất cũng phải nghĩ cách làm rõ thân phận thật sự của
hung thủ.
Trong lúc suy nghĩ ấy, hai người đã đấu hai mươi chiêu rồi,
kiếm pháp của kẻ áo xám càng thêm quyết liệt mà Hà Y thì càng chiến càng quả cảm.
Sau ba mươi chiêu, nàng đã phát hiện ra một sơ hở của kẻ áo xám. Nàng xoay người
đâm một nhát, đánh thẳng tới cổ tay phải của kẻ áo xám, nhưng kẻ áo xám lại tựa
như đã lường trước chiêu này của nàng, hạ thấp người xuống, tay trái đánh ra một
chưởng, nhắm thẳng đỉnh đầu nàng, buộc nàng thu kiếm tự vệ. Hà Y vặn eo một
cái, nghiêng người tránh thoát trong gang tấc, vung tay, dải lụa trắng cuốn lấy
tay trái của hắn ta, thân hình nàng nương theo lực kéo của dải lụa phóng tới
sau lưng kẻ áo xám.
Cùng với thân hình còn có kiếm của nàng. Cuối cùng nàng cũng
thở phào được một tiếng. Lần này nàng tính toán đúng rồi. Toàn bộ tấm lưng của
kẻ áo xám đã như một cánh cửa mở rộng ra cho nàng.
Nhát kiếm này nhắm đâm tới điểm cách tim của hắn ba tấc về
bên phải. Ấy là bởi nàng đã dự liệu trước, kẻ áo xám nghe thấy tiếng gió sẽ
tránh về bên phải. Sau đó nàng nghe “keng” một tiếng. Thanh kiếm của nàng đã
đâm trúng sống kiếm của kẻ áo xám. Hắn nghiễm nhiên không tránh né, lại đoán
chính xác nơi kiếm của nàng nhắm tới, đem kiếm làm khiên, vừa khéo bảo vệ bản
thân.
Cao thủ giao đấu, quả nhiên chỉ trong gang tấc. Mảy may sai
lầm, giá phải trả chính là tính mạng.
Hai kiếm giao nhau, hai người ai nấy đều lùi lại ba thước. Kẻ
áo xám đột nhiên lên tiếng: “Ngươi không phải Đường Thập”.
Trong rừng đã tối tới mức chỉ còn nhìn thấy hai bóng người.
Hà Y lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Không phải. Chính ngươi
giết Thẩm Bân?”.
Kẻ áo xám đáp: “Không hề”.
Hà