mấy cái mới cắn đứt được sợi chỉ, nói: “Ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi, cả
ngày đùa nghịch với thiếp rồi, vừa nãy chàng nói linh tinh một hồi làm thiếp
khâu sai mấy đường rồi đây này”, nói xong, Hà Y lại không cẩn thận đâm kim
trúng ngón trỏ, nàng liền đưa ngón tay vào miệng mút.
Không cãi được với nàng, Mộ Dung Vô Phong đành nhắm mắt lại.
Hà Y bỗng vỗ vỗ đầu chàng nói: “Sau lần này chàng nên để thiếp
ở lại phòng tắm với chàng rồi chứ?”.
“Không có cửa đâu.”
“Còn bướng à!”
“Bướng đến cùng đấy.”
“Nhỡ chết đuối thì biết làm sao?”
“Chết đuối thì chết đuối.”
“Mộ Dung Vô Phong, thiếp phục chàng rồi. Có điều, chàng nghĩ
mà xem, chàng có phải đàn bà con gái đâu, thiếp ở lại trong ấy cuối cùng thì hại
gì tới chàng?”
“Trong này có một đạo lý, nàng muốn nghe không?”
“Đạo lý? Nói nghe thử coi?”
“Nàng nói xem, cả đời người chỉ có lúc tắm rửa mới không cần
nghĩ xem rốt cuộc mình là cái gì, là nam hay là nữ. Mặc y phục rồi mới bắt đầu
nghĩ ngợi cái ấy.”
“Điều này… cũng đúng.”
“Một chút thời khắc quý báu ấy trong ngày, nàng cũng muốn
vào phá, thế có phải rất không tốt không?”
“Hình như đúng là không tốt”, Hà Y gật đầu nói: “A, cuối
cùng thiếp hiểu rồi. Chàng muốn nói, khi thiếp tắm rửa chàng cũng sẽ không
vào”.
“Việc này… ta không hề nói”, Mộ Dung Vô Phong vội rụt đầu
vào trong chăn.
Chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, Mộ Dung Vô Phong mới thò
đầu ra, hỏi: “Sao ngoài cửa ồn thế?”.
“Có lẽ cuối cùng thương đoàn của người Ba Tư kia cũng tới rồi”,
Hà Y thu dọn kim chỉ trong tay, tắm rửa một lúc rồi tắt đèn, chui vào trong
chăn. Tiếng ồn ngoài cửa càng lúc càng lớn, xen giữa còn có tiếng ngựa phi qua
lại.
“Chàng nói xem, liệu có phải là giặc cướp không?”, Hà Y
không nhịn được đoán mò, mãi không thấy chàng trả lời liền quay đầu lại, phát
hiện Mộ Dung Vô Phong đang nắm chặt một ngón tay mình ngủ ngon lành rồi.
Khó khăn lắm mới rút được tay khỏi bàn tay của Mộ Dung Vô
Phong, nàng nhẹ nhàng chuồn xuống giường thay y phục, cầm kiếm, khẽ khàng đi
vào khách sảnh.
Trong sảnh quả nhiên ngồn ngộn người, một đoàn người Ba Tư
tóc búi, mắt màu bích, dưới sự bảo vệ của mấy chục người Hán lưng đeo cương đao
đi vào trong, trong số đó còn có cả một cô gái Ba Tư từ đầu đến chân phủ khăn
sa che kín người. Loại khăn sa dài này gọi là “Mộ li”, là trang phục của người
Hồ, từng rất phổ biến vào thời Đường. Đám người này chen thêm vào, phút chốc cả
khách sảnh đã chật cứng đến nước cũng không len qua được. A Cát bận cuống cuồng,
dọn bàn này, dịch ghế nọ, mời khách ngồi cả xuống. Nào là bánh Hồ, bánh bao
rán, thịt dê nướng, sữa dê, rượu Cao Xương liên tục được bê lên. Mấy nam nhân
Ba Tư đã không khách khí mà ngồi xuống nhai nhồm nhoàm cả rồi.
Trong lòng Hà Y thầm thắc mắc: “Sao bảo thương đoàn Ba Tư
này mai mới tới, đêm nay sao lại ở cả đây rồi?”, rồi tóm lấy bà chủ quán đang tất
tả chạy trước chạy sau hỏi: “A Cát, đây chính là thương đoàn mà cô bảo lúc trước
à?”.
“Đúng rồi, nếu cô muốn đi cùng họ một thể thì nhanh nhanh
tìm trưởng đoàn của họ mà nói chuyện, họ ăn xong là sẽ lên đường luôn đấy.”
“Nhưng mà…”, nàng nghĩ tới Mộ Dung Vô Phong vừa nãy mới phát
bệnh, ít nhất phải hai ngày nữa mới có thể hồi lại sức lực, hôm nay không dễ
dàng gì mới ngủ ngon lành, lẽ nào lại phải đánh thức chàng dậy đi suốt đêm?
Nhưng nghĩ lại, nếu bỏ qua cơ hội này, muốn đến Tiểu Giang Nam thì chỉ sợ lại
phải đợi rất lâu nữa, mà nếu bản thân đi một mình trên đường ấy thì lại càng
nguy hiểm.
Sau đó nàng chợt thấy Cố Thập Tam ôm kiếm, cũng đứng lẫn
trong đám người Ba Tư, đang nói chuyện với một người tóc vàng cao lớn. Một lúc
sau, anh ta nhìn thấy Hà Y liền bước qua chào hỏi: “Sở cô nương, muộn thế này rồi
còn chưa ngủ?”.
“À, chúng tôi muốn đi cùng với thương đoàn Ba Tư này nhưng
không biết phải tìm ai nói chuyện? Cố huynh có quen biết bọn họ không?”
“Không quen biết lắm, tôi chỉ là người bọn họ thuê làm bảo vệ
mà thôi.”
“Hả?”, Hà Y kinh ngạc.
“Đây chính là nghề của tôi, chuyên hộ tống các thương đoàn
trên mấy tuyến đường này, người Ba Tư thường trả công rất cao cho tôi”, Cố Thập
Tam còn thong thả bổ sung một câu: “Đương nhiên nguy hiểm gặp phải cũng rất lớn.
Đây là một trong những công việc có tính kích thích cao nhất”.
Từ lúc trong tay có một tập ngân phiếu lớn, Hà Y gần như đã
quên béng những ngày tháng gian khổ bán mạng kiếm tiền mưu sinh trước đây của
mình, nhưng nàng không thể không thừa nhận nàng thực ra rất thích những ngày
tháng trùng trùng mạo hiểm đó.
Hà Y nói: “Cố đại hiệp, liệu tôi có thể nhờ huynh giúp một
việc được không?”.
“Giúp việc gì?”, Cố Thập Tam chăm chú nhìn.
“Tôi muốn tới tìm trưởng đoàn của người Ba Tư nói chuyện,
xin họ cho chúng tôi đi cùng thương đoàn. Tướng công tôi… tướng công tôi không
ai chăm nom. Liệu có thể nhờ huynh ngồi trông chàng một lát, tôi đi rồi sẽ về
ngay.”
Trong khách sảnh đầy ắp những người xa lạ này, thật hoàn
toàn không thể lường hết được mọi chuyện, nếu trong đó có kẻ nào biết được thân
phận Mộ Dung Vô Phong, muốn cái đầu của chàng vậy thì đúng là