ong chăn rồi than: “Sao nàng cứ như mang tuổi khỉ thế!”.
Hà Y chỉ đành nằm xuống, nhưng rồi lại thò tay ra nói: “Vô
Phong, ắt… xì, bên ngoài có người gõ cửa”.
Là tiểu nhị bưng đến bát thuốc Mộ Dung Vô Phong nhờ sắc.
Thuốc ấy vừa được sắc xong, đặt trong một cái mâm nhỏ sơn
đen tinh xảo.
Mộ Dung Vô Phong cảm ơn rồi nhận lấy. Nếu là lúc trước, hai
chân còn đủ, chàng có thể đặt mâm thuốc ấy lên đùi mình. Bây giờ thì không được
nữa rồi. Cho nên, chàng chỉ đành cầm lấy bát thuốc, tay phải bưng bát, tay trái
lăn bánh xe, tự mình đi đến bên giường.
Bát thuốc đó có đáy cao, cũng không cảm thấy phỏng tay,
nhưng bưng một bát thuốc đầy ắp đối với một người vẫn còn đang bệnh nặng mà nói
thì thật sự vẫn có chút nặng nề. Chàng tới bên giường, định kéo Hà Y dậy, thân
thể liền ngã về phía trước, không biết vì sao, cả người lại như không thể khống
chế, đổ ập xuống giường!
Cả bát thuốc nóng bỏng lập tức đổ hết lên vai Hà Y!
Hà Y vốn là người luyện võ, phản ứng cực nhanh, nàng chỉ cần
phẩy nhẹ một cái là có thể gạt bay bát thuốc, nhưng nếu làm thế, thuốc sẽ bay
ngược lại đổ hết lên người Mộ Dung Vô Phong, cho nên nàng chỉ đành ngồi yên.
“Hà Y!”, Mộ Dung Vô Phong liền vịn tay vào thành giường, vội
vàng vươn người dậy, vừa nhìn thấy trên vai Hà Y toàn là nước thuốc đen bóng liền
cuống quít vén chăn, kéo nàng tới bên giường.
“Thiếp không sao, thiếp không sao. Thuốc này không nóng tí
nào”, nàng ôm vai nói.
“Ngồi yên, đừng động đậy”, chàng áy náy nói: “Nhất định là bỏng
hết rồi!”
Nói rồi lau hết thuốc trên vai nàng đi, lấy thuốc khác thoa
nhẹ lên một lớp.
Da nàng đã bị bỏng sưng phồng lên rồi.
“Tạm thời không thể băng lại, đợi một lúc nữa có thể sưng bọng
nước”, chàng cúi đầu nói, rồi kéo tấm khăn trải giường đã ướt sũng thuốc ra, gọi
tiểu nhị, nhờ thay một khăn trải giường khác và sắc lại một bát thuốc bưng lên.
“Sưng thành bọng nước? Thế là thế nào?”, sợ chàng lo lắng,
nàng cố ý cười hì hì hỏi. Chỗ bỏng đỏ đau rát tựa như ong đốt.
“Là trông rất đáng sợ”, chàng ngẩng đầu nhìn nàng, hồi lâu
sau nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vai nàng, nói: “Rất đau phải không?”.
“Không đau lắm”, nàng vốn sợ đau, tuy nói cứng như thế nhưng
không khỏi mắm môi mắm lợi.
“Đau muốn chết còn nói không đau”, chàng than một tiếng,
nói: “Nói chuyện với đại phu mà không thành thật như thế không được đâu. Ta ra
ngoài một chút, xem xem thuốc sắc thế nào rồi”.
Chàng ra ngoài rất lâu mà không quay lại.
Hà Y biết tuy bên ngoài chàng vờ tỏ ra bình tĩnh nhưng trong
lòng lại áy náy không yên, tự trách bản thân mình. Ở trong phòng đợi chàng nửa
canh giờ, rốt cuộc không sao ngồi yên được, nàng khoác áo ra ngoài, đảo qua
khách sảnh và nhà bếp một vòng đều không thấy bóng dáng chàng đâu, bèn ra khỏi
cửa đi về hướng hậu viện.
Quả nhiên chàng đang ngồi một mình yên lặng dưới một gốc cây
ở hậu viện, đầu cúi gằm, bất động.
Trời vẫn đổ một trận tuyết nhỏ, bóng lưng chàng quay về phía
nàng. Trong lòng Hà Y thở dài, hiểu rằng lúc này chàng đang rất buồn nên cũng
không dám mạo muội đi tới trước mặt chàng, chỉ yên lặng đứng một bên chờ đợi.
Ngồi rất lâu, không gian văng vẳng mấy tiếng thở dài của
chàng. Sau đó chàng đột nhiên nắm tay lại, đấm mạnh vào thân cây bên cạnh!
Bản tính chàng vốn sống nội tâm, từ trước tới giờ không muốn
giãi bày những phiền muộn của bản thân với người khác, nhưng dù gì chàng vẫn là
một người trẻ tuổi, mỗi khi nghĩ tới thân thể mạnh khỏe của người khác, tự do
chạy nhảy còn đôi chân mình thì lại tàn phế, đi nửa bước cũng khó thì trong
lòng không khỏi đau khổ bi phẫn. Như thế thôi cũng được, đằng này thân thể còn
yếu đuối, động tí là đổ bệnh. Cuộc sống xách kiếm rong ruổi, thoả chí giang hồ
của Hà Y trước kia, với chàng mà nói giống như một giấc mộng chẳng bao giờ
thành sự thật. Chàng cùng Hà Y trải qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng cũng có
thể sống cùng nhau, nhưng sức khỏe của chàng lại ngày càng sa sút, hôm sau
không bằng hôm trước. Đến như bây giờ, thân là trượng phu, chẳng những đã không
có chút sức lực bảo vệ thê tử, mà đến cả việc bưng một bát thuốc tới cho nàng,
chàng cũng chẳng làm xong, lại đánh đổ khiến nàng bị bỏng. Cứ nghĩ tới đây,
lòng chàng đau như lửa đốt, phiền muộn như muốn phát điên, hận tới nỗi chỉ muốn
đập đầu vào thân cây này mà chết quách đi cho xong, nhưng lại chẳng thể làm được.
Sức chàng rất yếu, thân cây chỉ khẽ rung chút xíu, tuyết đọng
bên trên rơi lả tả xuống người chàng.
Nước mắt Hà Y đã trào ra tự lúc nào, nhưng vẫn do dự không
dám tiến tới.
Tính chàng vốn cao ngạo quật cường, không bao giờ muốn để
người khác nhìn thấy bộ dạng sầu muộn của mình.
Cho nên, nàng chỉ có thể tiếp tục đứng từ xa dõi theo chàng
một lúc, thấy chàng tựa như đã bình tĩnh trở lại, mới bước những bước nặng nề,
đi tới sau lưng chàng, vươn tay vòng qua cổ ôm lấy chàng.
“Làm sao vậy? Một mình ở đây làm gì?”, khuôn mặt nàng áp chặt
vào khuôn mặt giá băng của Mộ Dung Vô Phong.
“Ở trong phòng… có chút bức bối, ta muốn ra ngoài ngồi một
lát”, chàng lãnh đạm nói, giọng có chút run