Old school Easter eggs.
Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322745

Bình chọn: 8.00/10/274 lượt.

g vẫn thẳng tắp. Chàng ngắm nhìn cô gái đem một tấm chăn lông đắp lên chân

chàng, bao lấy thân dưới chàng, rồi lại lấy một tấm khăn trắng trải lên bàn. Cô

gái ấy tất bật trước sau, nhưng nam nhân thì không sao nhúc nhích nổi, chỉ đành

dùng ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn nàng.

“Ta không sao, nàng đừng lo lắng nữa”, cuối cùng chàng cất

giọng dịu dàng nói.

Giọng chàng trầm thấp, rất ôn tồn dễ nghe.

Cô gái cười, ngừng tay, ngồi xuống bên chàng. Vừa đặt mông

xuống đã lại đứng bật dậy, nói với A Cát: “Bà chủ, liệu có thể đem thêm một chậu

sưởi tới không, chỗ này lạnh quá,… chàng… chàng đang bệnh, chỉ sợ… chỉ sợ không

chịu nổi”.

A Cát nói: “Tôi sẽ bảo tiểu nhị đem tới. Hai vị muốn ăn

gì?”.

Cô gái cười ngọt ngào nói: “Chúng tôi là người ngoài tới,

chưa từng nếm qua đồ ăn nơi này. Thật ra… thật ra đúng là không biết nên gọi

món gì”.

“Có Khách Ngõa Phù, Nghệ Khắc Man, Thác Khách Tây, Cát Cách

Đức, Ba Lao, Mạt Nhĩ Mộc Đinh, Nạp Nhân, Bì Đặc Nhĩ Man Đạt, Sa Mộc Bồ, Mễ Trường

Tử, Diện Phế Tử, Du Đáp Tử, La Điều Tử. Còn có trà sữa, trà đun, rượu Cao

Xương…”, đầu lưỡi A Cát cứ như có thoa dầu, vừa mở miệng là tuôn ra một tràng

tên món ăn, hai người kia ngồi bên bàn trố mắt nhìn nhau.

Đôi mắt tròn to của cô gái khẽ chuyển động: “Món ăn nổi tiếng

nhất ở đây là món nào?”.

“Mã lạp trường[2'>.”

[2'> Lạp xưởng

“Cái gì trường?”

“Lấy ruột của ngựa, lừa ba, bốn tuổi, nhồi đầy thịt và gia vị,

tưới nước ngũ vị vào, cứ ba thước một khúc, nướng lên. Mùi vị cực kỳ ngon.”

Cô gái cười: “Vậy thì cho một đĩa lạp xưởng đó đi. Món Khách

Ngõa Phù này là thứ gì?”.

“Thịt dê xiên nướng.”

“Cho một đĩa.”

“Ba Lao?”

“Thịt dê trộn cơm.”

“Mễ Trường Tử, Diện Phế Tử?”

“Các món làm từ phổi dê, dạ dày dê.”

“Nạp Nhân.”

“Mì thịt dê.”

“Vậy cho thêm một bát Nạp Nhân đi!”, tuy không biết các món

ăn đó mùi vị, hình dáng trông thế nào nhưng cô gái vẫn dứt khoát gọi ba món đó.

“Vị công tử này muốn gọi gì?”, A Cát lại hỏi.

“Xin lỗi, tôi không ăn thịt dê”, nam nhân kia lãnh đạm nói.

“Lạp xường ngựa thì sao?”

“Tôi cũng không ăn thịt ngựa.”

A Cát tuyệt vọng nhìn chàng.

“Không có món nào không dùng hai loại thịt ấy sao?”, cô gái

nhẹ giọng hỏi.

“Trà.”

“Chàng không thể chỉ uống trà không”, cô gái than một tiếng,

quay về phía A Cát hỏi: “Xin hỏi, thông thường trong mì thịt dê còn cho thêm gì

nữa?”.

“Trứng gà, rau, hạt tiêu, tỏi, giấm, nước thịt, mỡ dê, tương

ớt.”

Cô gái lập tức nói: “Liệu có thể làm cho chàng một bát mì trứng

với nước dùng thôi không? Chỉ cho thêm rau và giấm, những thứ khác không cần”.

“Tương ớt cũng không cho?”

“Không cho. Xin lỗi, chàng quả thật không ăn được rất nhiều

thứ, làm phiền cô rồi. Cô cứ tính tiền như một bát Nạp Nhân bình thường là được.”

Cô gái áy náy xin lỗi.

“Không sao cả. Vị này có thể ăn chút hoa quả tươi chăng? Chỗ

chúng tôi có táo, nho, dưa vàng. Có muốn gọi một đĩa không?”

Nam nhân đó vừa nghe đã gật đầu, nói: “Vậy chỉ cần hoa quả

tươi là được rồi, mì trứng xin miễn đi”.

Cô gái vừa nghe thế vội nói: “Đây chỉ là hoa quả mà thôi, ăn

vào làm sao no bụng được”.

Nam nhân nói: “Ta không thích ăn mì”, lại nghĩ gì đó rồi bổ

sung thêm một câu: “Ta ghét ăn mì”.

Cô gái thở dài thườn thượt nói: “Người phương nam đúng là cứng

đầu cứng cổ khó dạy dỗ!”.

A Cát chớp chớp mắt, nói: “Chỗ chúng tôi còn có cá nướng. Nếu

quý khách không quen ăn đồ bột, chúng tôi có thể làm vài món xào. Có điều cá rất

đắt đắt, thông thường rất ít người gọi”.

Nam nhân nói: “Tôi không ăn đồ xào”.

A Cát cười khổ, gật đầu. Nàng cảm thấy thú vị, quả thật chưa

từng gặp ai ăn uống kén chọn như người này.

Cô gái có chút xấu hổ nhìn A Cát, nói: “Vậy cho một bát cơm

nóng, một đĩa cá nướng nhỏ, một đĩa hoa quả, một ấm trà là được rồi. Chàng ăn rất

ít”.

“Trà ở đây bên trong có lá trà, đường phèn, nho khô, hạt

đào, táo đỏ, long nhãn, những thứ ấy quý khách có ăn được không?”

“Tôi không ăn hạt đào”, nam nhân lãnh đạm nói.

“Vậy thì bỏ hạt đào”, A Cát nói: “Gọi từng này, đúng

không?”.

“Tạm thời cứ thế này đã.”

“Tổng cộng hai lượng bạc.”

“Xin hỏi ở đây có dùng ngân phiếu không?”

“Đây là nơi các thương đoàn hay qua lại, hầu hết các loại

ngân phiếu đều dùng được. Nếu như là ngân phiếu của bốn đại tiền trang Đại

Thông, Bách Hối, Long Nguyên, Bảo Phong thì càng không có vấn đề gì.”

Cô gái rút ra một đĩnh nguyên bảo nói: “Đây là năm lượng bạc”,

nàng còn đang định nói “Cô trả lại tôi hai lượng là được rồi” thì nam nhân bên

cạnh đã lãnh đạm lên tiếng: “Không cần trả lại. Tôi muốn dùng bát đĩa mình đem

tới có vấn đề gì không?”.

“Ngài dùng gì cũng được”, A Cát cầm tiền trong tay, nhận lấy

một cái chén cô gái kia đưa cho, mặt mày hớn hở rời đi.

A Cát vừa đi, Hà Y liền nói: “Này, lão huynh, chàng có hào

phóng quá không đấy? Bữa cơm này chẳng qua chỉ có hai lượng bạc mà thôi, chàng

lại đi tặng không người ta ba lượng”.

Mộ Dung Vô Phong nói: “Không phải nàng nói chúng ta thừa đủ

tiền sao?”.

“Kể cả vậy thì cũng không cần vung tay như thế chứ? Có bao

nhiêu tiền cũng sẽ bị chàng ném hết đi mất thôi.”

“Hà Y, c