đen tung cho A Cát một đĩnh bạc nhỏ.
A Cát quay người đang định gọi đầu bếp trực ban làm đồ ăn
thì người áo đen chợt hỏi: “Chủ quán, tôi muốn hỏi thăm cô về một người”.
“Người nào?”
“Nơi này có nữ nhân nào lưng đeo một thanh kiếm có vỏ màu
tím không?”
“Quan khách đi lại ở vùng này, có ai là không mang kiếm đâu?
Làm sao tôi nhớ hết được?”
“Có người nhìn thấy cô ta đi vào trong này”.
“Bây giờ mọi người đều đã ngủ cả rồi”.
“Không cần gấp, tôi ở đây đợi cô ta là được rồi. Sớm muộn gì
cô ta cũng phải đi ra thôi”, người này lãnh đạm nói.
Nói xong, đôi mắt anh ta lại dừng lại trên gương mặt Mộ Dung
Vô Phong.
Một lúc sau, thức ăn nóng hổi được bưng lên, người áo đen bắt
đầu từ tốn dùng cơm.
Dáng vẻ của người này khi ăn cơm cũng cực kỳ trang nhã, một
miếng đồ ăn, một miếng cơm, một hớp rượu.
Anh ta mới ăn được ba miếng, “binh” một tiếng, cánh cửa lớn
bị đạp tung, bốn người áo xám xông vào, thoáng cái đã tới trước bàn.
Bọn họ người cầm đao, kẻ cầm rìu, người cầm thương. Kẻ đạp cửa
xông vào đầu tiên cầm trong tay tam tiết côn.
Người áo đen một tay vẫn cầm đũa, tay kia đã “tang” một tiếng
rút kiếm ra. Ánh kiếm lóe lên, không một tiếng động, bốn người kia đều đã đổ xuống.
Người áo đen đứng lên, mỗi tay xách một người, mở cửa rồi lần
lượt quăng toàn bộ bốn người kia ra ngoài.
Người áo đen đó tiếp tục uống một ngụm rượu, hỏi: “Ngồi một
bàn với tôi thấy thế nào?”.
Mộ Dung Vô Phong nhạt giọng nói: “Đích xác không phải là một
chuyện tồi”.
Thần thái chàng lạnh lùng, vừa rồi bốn kẻ kia nhe nanh múa
vuốt xông vào, chàng cũng chẳng hề bị kinh động.
“Nhìn bộ dạng huynh xem ra không biết võ công, không ngờ định
lực quả thật không tồi”, người áo đen nhìn chàng nói.
Mộ Dung Vô Phong phát hiện người áo đen này thường cố tình
nhìn ngó khuôn mặt chàng. Điều này khiến chàng rất không thoải mái, nếu là ngày
thường chàng đã quay đầu bỏ đi, chỉ đáng tiếc hiện giờ bản thân chẳng thể cử động.
“Ta họ Cố, trong nhà đứng thứ mười ba, người trên giang hồ đều
gọi ta là Thập Tam. Huynh tên là gì?”, người áo đen chợt hỏi.
“Ta chỉ là khách qua đường ở đây, việc gì phải hỏi tên tuổi”,
Mộ Dung Vô Phong thờ ơ nói.
Cửa lớn của khách sảnh bị đá vỡ một góc, gió lạnh căm căm từ
bên ngoài lùa vào trong sảnh. Mộ Dung Vô Phong không chịu được lại bật ho kịch
liệt.
Người áo đen lập tức đứng đậy, bê một chiếc bàn tới chắn ở
chỗ gió lùa.
“Hình như ngươi là người phương nam. Có uống được rượu
không?”, anh ta quay lại bàn hỏi.
“Người phương nam thì không uống rượu sao?”, Mộ Dung Vô
Phong hỏi lại.
“Tại huynh toàn uống trà. Huynh nên biết, loại trà này là
trà ngọt, là đồ uống của nữ nhân.”
“Thứ cho vào bụng mà cũng phân biệt nam nữ? Tôi lại cứ thích
uống loại trà này”, chàng thản nhiên như không.
Người áo đen nhìn chàng, không nhịn được bật cười: “Khẩu khí
nói chuyện của huynh thật rất giống một người tôi quen. Mà thật ra, tướng mạo của
hai người cũng rất giống nhau. Tôi vừa rồi cứ nhìn huynh chằm chằm, mong huynh
không để bụng. Đã hai mươi mấy năm rồi tôi chưa gặp lại người ấy. Vừa thấy
huynh, tôi còn cho rằng người ấy đã quay về. Quả thật có chút kinh ngạc, có điều
người ấy đương nhiên không phải là huynh. Hai chân người ấy bị tàn phế”.
Cố Thập Tam vẫn luôn ngồi đối diện Mộ Dung Vô Phong, không hề
chú ý tới chân của chàng.
“Trên đời, người giống nhau chẳng phải rất nhiều sao?”, Mộ
Dung Vô Phong lãnh đạm nói.
“Đương nhiên, là tôi nhận lầm. Người ấy năm đó tuổi tác cũng
không khác huynh bây giờ, nhưng ai mà biết được hai mươi mấy năm sau người ấy sẽ
trông ra sao.”
Trên mặt Cố Thập Tam thoáng hiện vẻ ôn hòa, tựa như đang nhớ
lại một ký ức đẹp đẽ năm xưa.
Mộ Dung Vô Phong nhìn Cố Thập Tam, muốn nói lại thôi.
Cầu thang sau lưng chàng bỗng vang lên tiếng bước chân.
Cố Thập Tam ngẩng đầu nhìn, liền thấy một cô gái nhỏ nhắn từ
trên lầu đi xuống, trên mặt đượm vẻ hốt hoảng lo lắng, đến khi nhìn thấy người
ngồi trước mặt mình thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô gái ấy cười với Cố Thập Tam rồi nói với người đối diện:
“Chàng nói chuyện với bằng hữu đấy à?”.
Nàng cười trông rất đáng yêu.
“Sớm thế đã tỉnh rồi sao?”, người đối diện dịu dàng hỏi,
khác hẳn với khẩu khí lạnh lùng vừa rồi.
“Nhìn kìa, tất của chàng tuột rồi”, cô gái đó quỳ xuống, nhặt
một chiếc tất trên tấm đệm lên.
Mộ Dung Vô Phong hơi lúng túng, vội nói: “Để tự ta”.
Chàng tựa vào bàn, đang định cúi xuống, Hà Y đã đưa tay ngăn
chàng lại: “Ngồi yên, đừng cử động”.
Nàng đem chiếc tất hơ hơ qua lửa, đợi nó ấm áp rồi mới nhẹ
nhàng xỏ vào chân cho chàng.
Khuôn mặt Mộ Dung Vô Phong lập tức hơi đỏ lên bởi vì Cố Thập
Tam đang nhìn Hà Y, nhìn thanh Ngư Lân Tử Kim kiếm trên lưng nàng, rồi lại quay
đầu đánh giá chàng một lượt, tựa như đang phỏng đoán quan hệ giữa hai người.
Cố Thập Tam nhìn hồi lâu rồi đột nhiên nói với Mộ Dung Vô
Phong: “Huynh có biết đôi tay vừa đi tất cho huynh xếp hàng bao nhiêu trên
Giang hồ kiếm bảng không?”. Mộ Dung Vô Phong thở dài một tiếng nói: “Xin lỗi, từ
trước tới giờ tôi không hiểu rõ việc trong võ lâm cho lắm”.