ng cười rất lịch lãm, có chút xấu hổ nói: “Tôi
lấy tiền cho cô đây”.
Chàng đưa tay định lấy bao tiền trên eo Hà Y, vừa vươn tay
ra chợt lại sợ A Cát hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Cô ấy là thê tử của tôi,
tiền ở trên người cô ấy”.
“Xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên”, A Cát nhủ thầm trong đầu:
“Hai người không phải phu thê mới là lạ ấy. Bộ dạng thân mật như thế cơ mà.”
Chàng lấy một đĩnh bạc, đưa cho A Cát, nói: “Nếu còn thừa,
thì cứ coi như chút tâm ý của tại hạ. Làm phiền cô rồi”.
Đĩnh bạc ấy có khi phải tới mười lượng bạc, A Cát vừa nhìn
thấy, mắt như muốn nở hoa, vội vàng gật đầu lia lịa. Sau đó dìu Hà Y lên lầu,
giúp nàng cởi đồ, đắp chăn, hạ rèm ngủ rồi khóa cửa phòng, đưa chìa khóa cho Mộ
Dung Vô Phong.
Mộ Dung Vô Phong đón lấy chìa khóa, không yên tâm hỏi thêm một
câu: “Cô ấy có bị nôn không?”.
“Không, chỉ ngủ rất ngon lành thôi. Yên tâm đi”, A Cát nói:
“Còn việc gì cần tôi làm không?”.
“Làm phiền cô tới chuồng ngựa lấy đôi nạng trên xe ngựa của
chúng tôi tới đây.”
A Cát vội vàng chạy đi lấy nạng.
Chàng nhận lấy, đặt cạnh mình, nhạt giọng nói: “Đúng là cái
này rồi. Đa tạ”.
A Cát vừa định rời đi, nhưng rồi lại không nhịn được quay lại
dặn một câu: “Thân thể của quý khách cử động không được tiện, nếu cần giúp gì,
xin cứ thoải mái gọi”.
“Tạm thời thì chưa. Cứ để tôi ngồi đây là được”, chàng lãnh
đạm nói.
Chàng ngồi đó trọn hai canh giờ.
A Cát nhìn người thanh niên tàn phế đó, rất khâm phục. Rõ
ràng chàng còn rất trẻ vậy mà đã rất có định lực, nghiễm nhiên có thể ngồi bất
động trên chiếc ghế đó mấy canh giờ.
Khách trong sảnh đã tản đi gần hết, các tiểu nhị đang lau dọn
bàn, quét tước nhà cửa, sắp lại bàn ghế.
Đã tới giờ đóng cửa.
Vốn A Cát sẽ dập tắt lò sưởi trong phòng khách để tiết kiệm
than củi nhưng nàng không làm thế. Nam nhân kia cứ chốc chốc lại ho khan, thân
thể dường như rất yếu đuối, nhìn bộ dạng đó thì căn bản không chịu nổi lạnh.
A Cát vẫn luôn từ xa quan sát chàng. Tay phải của chàng vẫn
luôn gắng sức vịn vào tay ghế, có thể nhìn ra chàng ngồi cũng không thoải mái
chút nào.
Nàng lặng lẽ ở lại cùng chàng, qua giờ Tí, lại tới giờ Sửu,
trong khách sảnh giờ chỉ còn lại mình chàng. Lúc này đến A Cát cũng đã ngáp ngắn
ngáp dài rồi.
Nàng bưng cho Mộ Dung Vô Phong một ấm trà, nói: “Khuya lắm rồi,
quý khách vẫn chưa đi nghỉ sao?”.
Chàng lắc đầu nói: “Tôi không mệt chút nào”.
“Tôi gọi người đưa ngài lên lầu nhé?”, nàng lại ướm hỏi.
“Tôi không muốn lên lầu”.
“Chẳng lẽ quý khách định ngồi đây thâu đêm?”, nàng kinh ngạc
hỏi.
“Thê tử của tôi đã ngủ rồi, tôi không muốn đánh thức nàng”,
chàng nhẹ giọng đáp.
“Trong này rất lạnh!”
“Bên cạnh tôi có chậu sưởi đây rồi”.
“Nhưng…”, cuối cùng nàng cũng từ bỏ ý định thuyết phục, đưa
cho chàng một cái chuông dặn: “Có việc gì thì chỉ cần lắc chuông gọi tôi. Tôi
đi ngủ đây”.
“Thật là hổ thẹn, làm phiền cô rồi. Tôi sẽ không sao đâu”,
chàng đưa trả cái chuông cho A Cát.
A Cát vừa định rời khách sảnh về phòng ngủ ở phía sau thì chợt
ngoài cửa chính vang lên tiếng gõ cửa.
Khách mới đến là một nam nhân mặc đồ đen, tuổi chừng ba mươi
đổ lại, thân hình cao gầy, nhanh nhẹn, đôi mắt lúc nào cũng nheo nheo. Bên
ngoài tuyết lớn, người này chỉ khoác một tấm áo bào mỏng màu đen, đeo trên tấm
thắt lưng da màu đen rộng bản là một thanh kiếm lưỡi hẹp vỏ cũng màu đen.
Người này nhẹ nhàng tiến vào sảnh, nhìn khắp một lượt rồi liền
chú ý tới Mộ Dung Vô Phong đang ngồi một góc phía xa uống trà.
“Quý khách là muốn ở trọ? Hay muốn ăn gì chăng?”, A Cát hỏi.
Nơi này dù là nửa đêm thì vẫn thường có thương đoàn đi qua,
nửa đêm có khách tuyệt đối không phải việc gì hiếm thấy. A Cát sẽ chẳng bỏ qua
bất cứ người khách nào.
Người áo đen nói: “Tôi muốn ăn, nhân tiện ở đây đợi một người”.
“Mời, mời vào”.
Người áo đen bước hẳn vào trong sảnh, phát hiện trên tất cả
các bàn đều có một chiếc ghế dài chồng lên. Đây rõ ràng là các tiểu nhị chồng
lên để tiện quét dọn, rồi cứ để thế cho tới khi trời sáng sẽ lại do tiểu nhị trực
ban phụ trách kê lại tử tế.
Người này liền bước thẳng tới bàn của Mộ Dung Vô Phong, đang
định ngồi xuống.
Mộ Dung Vô Phong lập tức nói: “Nơi đây vẫn còn rất nhiều
bàn, hà cớ gì các hạ nhất định phải ngồi cùng bàn với tôi?”.
Chàng vốn rất ghét giao tiếp với người lạ, lại càng không
thích nói chuyện với người không quen biết.
“Điều tốt của việc được ngồi cùng bàn với tôi, huynh sẽ
nhanh chóng biết thôi”.
Người áo đen cứ mặc nhiên ngồi xuống, không những thế mà còn
ngang nhiên ngồi đối diện với Mộ Dung Vô Phong, hai mắt nheo lại nhìn chàng một
lượt.
Ánh mắt người này sắc tựa đao, bộ dạng lúc trừng mắt lên quả
thật có chút đáng sợ.
A Cát làm sao dám chuốc lấy phiền phức? Vội vàng hỏi: “Quý
khách muốn dùng gì?”.
“Hai bát Nạp Nhân, ba đĩa Khách Ngõa Phù, còn Sa Mộc Bồ
không?”
“Còn.”
“Cho một cân. Lấy thêm nửa cân Cao Xương nữa”, nhìn người
này thì rõ ràng là người Hán chính cống, nhưng tựa như lại rất quen thuộc với ẩm
thực nơi đây.
“Tổng cộng là hai lượng ba cắc bạc”, A Cát nói.
Người áo
