thành khẩn nói:
“Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, con Sở Hà Y nguyện cùng Mộ Dung Vô Phong đời
đời kiếp kiếp kết thành phu phụ, đời này không hối hận, người thần cùng chứng
giám!”.
Nói xong nàng cúi đầu xuống, khẽ nói: “Vô Phong, chàng…
chàng có bằng lòng lấy… lấy thiếp không?”.
Mộ Dung Vô Phong run giọng nói: “Không… không…”.
Hà Y nhẹ nhàng hôn chàng, nói: “Chàng bằng lòng, đúng không?
Chàng luôn bằng lòng đúng không?”.
Mộ Dung Vô Phong nhìn nàng thật lâu rồi chớp mắt. Chàng đã
không còn sức để nói nữa rồi.
Hà Y cười nói: “Nếu chúng ta đều nguyện ý, vậy từ giờ trở đi
chúng ta đã là vợ chồng rồi”, nói xong nàng dìu Mộ Dung Vô Phong hành lễ trước
mặt Bồ Tát.
Xong việc, nàng lại ôm lấy chàng, buồn rầu ngồi xuống cạnh đống
lửa, thê lương nhìn chàng bắt đầu cơn co giật thứ hai.
Lần này không dữ dội như lần đầu tiên, nhưng rõ ràng đã cướp
nốt chút nguyên khí cuối cùng của Mộ Dung Vô Phong. Khuôn mặt chàng giờ đã xám
như tro. Sau cơn run rẩy kịch liệt, toàn thân hoàn toàn bại liệt. Tim của chàng
đập càng yếu đi. Hơi thở của chàng trở nên mỏng manh và gấp gáp.
Lời của Tiết Văn quả nhiên không sai. Cơn co giật thứ hai đã
đủ để lấy mạng Mộ Dung Vô Phong, thực sự không cần tới lần thứ ba.
Hà Y ôm lấy chàng ngơ ngác đi ra ngoài, mưa đã tạnh từ lâu,
chân trời hiện ra một đường sáng rạng rỡ. Nàng loạng choạng trèo lên đỉnh núi,
tìm một tảng đá lớn rồi ngồi xuống. Dưới chân chính là vách núi mà khi trước
nàng trèo lên, bên dưới sóng reo ầm ầm, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng sóng dội
vách đá vọng tới.
Nàng tháo thắt lưng buộc chặt Mộ Dung Vô Phong vào người
mình. Nhảy xuống chính là táng thân vào bụng cá, nhưng nàng vẫn muốn được cùng
chàng vào bụng một con cá.
Sau đó nàng lại ngồi xuống, siết chặt chàng vào lòng, lặng lẽ
đợi tới thời khắc cuối cùng của chàng.
Khuôn mặt chàng vì khó thở mà dần dần tái xanh. Hồi lâu sau,
tựa như hồi quang phản chiếu, chàng lại miễn cưỡng mở mắt ra.
“Chàng tỉnh lại rồi sao?”, khuôn mặt tái nhợt của Hà Y chợt
có chút sắc hồng.
Chàng chớp mắt, tựa hồ có nét cười.
“Thiếp đã đưa chàng tới nơi chàng thích nhất. Chàng còn nhớ
lần chúng ta ở trên đỉnh Thần Nữ không? Một lúc nữa, chúng ta lại có thể ngắm mặt
trời mọc rồi. Chàng xem, bầu trời có phải đã dần dần sáng lên rồi không?”.
Ánh mắt chàng dõi theo hướng ngón tay nàng, nhìn ra xa.
Mặt trời tròn vo đo đỏ, ẩn trong tầng mây giờ đã lộ ra một
quầng nắng.
Ngón tay chàng muốn động đậy nhưng chẳng có một chút sức lực,
dần dần một hơi thở cũng không hít vào nổi nữa, phổi của chàng bắt đầu co thắt
vì thiếu không khí.
Hà Y vuốt nhẹ ngực chàng, dịu dàng nói: “Chàng đừng sợ. Thiếp
sẽ… thiếp sẽ mãi mãi ở bên chàng”.
Sau đó Mộ Dung Vô Phong phát hiện thân thể của mình đã buộc
chặt với thân thể Hà Y, kể cả tay của bọn họ cũng được dùng dây quấn vào nhau.
Tim chàng chợt chùng xuống. Chàng ngắm khuôn mặt nàng, trái tim bỗng đập rất
nhanh. Tuy đã không thể nói chuyện, chàng vẫn cố gắng mở to mắt, đau lòng nhìn
nàng.
Mái tóc dài của nàng phất phơ trong gió, khẽ lướt qua má
chàng hệt ngày hôm đó, nhưng bây giờ thần sắc trên khuôn mặt nàng chỉ còn tuyệt
vọng.
Chàng biết, nàng đang đợi thời khắc cuối cùng của chàng, chỉ
đợi chàng nhắm mắt, nàng sẽ ôm theo chàng từ đây nhảy xuống.
Cho nên chàng cố giữ lấy hơi thở cuối cùng, buộc bản thân phải
mở mắt. Nhưng đôi mắt chàng càng lúc càng nặng, ánh sáng dần tắt, cuối cùng,
đôi mắt ấy từ từ khép lại.
Trái tim chàng cuối cùng đã không còn đập nữa.
Nàng ôm lấy chàng, không do dự, nhẹ nhàng nhún mình lao xuống
vực sâu vạn trượng.
Tốc độ rơi xuống rất nhanh, gió lướt vù vù bên tai Hà Y, y
phục của nàng bay phần phật. Một tay nàng ôm thật chặt Mộ Dung Vô Phong, tay
còn lại vẫn giữ chắc tấm chăn đang bọc lấy người chàng, hình như nàng quên mất
người chết thì làm gì còn hơi ấm, bởi thế cũng chẳng cần tới chăn làm gì.
Nàng giữ chặt cho mắt mình mở, luôn cố gắng quay mặt về phía
vầng mặt trời. Nàng có cảm giác, dường như trước khi hòa vào con sông, nàng và
Mộ Dung Vô Phong sẽ tan trong ánh dương đang lên cao.
Đang thất thần, đột nhiên có ai đó kích vào người nàng, khiến
nàng bay về một hướng khác. Chưởng lực này đã làm giảm lực rơi cùng tốc độ rơi
cực lớn của nàng và Mộ Dung Vô Phong.
Sau đó, rất đột ngột, Hà Y cảm thấy bản thân nhẹ bẫng đi, một
thanh kiếm cắt đứt dải áo buộc nàng và Mộ Dung Vô Phong, chàng đã tuột khỏi
lòng nàng!
Nàng hoảng hồn tái mặt, phất ống tay áo một cái, dải lụa trắng
bay ra, lại cuốn lấy chàng. Nhưng một bóng đen đã cắp lấy Mộ Dung Vô Phong,
nhún mình một cái, lộn hai vòng trong không trung rồi từ từ đáp xuống một chiếc
thuyền nhỏ. Hà Y vừa lo vừa giận, điểm nhẹ chân vào vách đá, phóng đuổi theo.
Cuối cùng nàng cũng nhẹ nhàng đáp xuống chiếc thuyền đó.
“Cô vợ nhỏ, không nghĩ ngợi gì đã nhảy xuống sao? Thằng chồng
nhỏ của ngươi rõ ràng vẫn chưa chết mà!”.
Hà Y nhìn kỹ một lượt, bỗng đâu trên thuyền đã có hai người,
một áo đen, một áo trắng, chính là hai người nàng và Mộ Dung Vô Phong từng gặp
trên đỉnh Thần Nữ.
“