sau. Ngón tay mềm dẻo uốn cong. Tay chàng cuối cùng cũng lỏng ra mặc
cho bàn tay mềm mại kia tiếp tục đặt trên người mình.
Một lúc sau, nàng đỡ chàng dậy, đi qua một hành lang, vào một
gian phòng khác.
Nơi đó có một suối nước nóng, suối nước nóng này có nhiều
khoáng chất lạ, nước màu đỏ tươi như màu máu. Nàng đưa ngón tay chàng nhúng vào
nước, thử độ ấm. Ngón tay chàng không có phản ứng gì, điều này có nghĩa độ ấm
đã thích hợp cho chàng.
Nàng bèn giúp chàng cởi bỏ y phục, tháo lớp băng trắng trên
miệng vết thương, rồi đưa chàng xuống nước, nhẹ nhàng cọ rửa cho chàng. Mộ Dung
Vô Phong chỉ có thể bất động, yếu ớt dựa vào người nàng.
Nàng lặng lẽ, tỉ mỉ tắm rửa sạch sẽ từng nơi từng chỗ trên
thân thể chàng rồi lại lấy một tấm chăn bọc lấy người chàng, đưa về giường.
Nàng lấy thuốc mới thoa lên vết thương, rồi lại lấy băng băng cho chàng. Lúc
băng gần xong, nàng khẽ dùng lực thắt một nút, khuôn mặt chàng lập tức tái nhợt
đi. Giờ nàng mới phát hiện, tấm khăn trải giường phía dưới đã bị chàng nắm rách
mấy lỗ trong cơn đau đớn. Hai tay chàng cuốn chặt thành nắm đấm, vì quá đau mà
dùng sức rất mạnh khiến khớp xương kêu “rắc rắc”.
“Xoẹt” một tiếng, khăn tải giường lại bị chàng xé rách một mảng.
Trong lòng nàng trăm mối tơ vò, nhìn chàng mà không biết phải
làm sao.
Chàng cố nghiến răng, lặng lẽ chịu đựng, không phát ra tiếng
kêu nào.
Trán chàng đã ướt đẫm mồ hôi.
Trong cơn đau đớn chàng vật vã một lúc, cuối cùng sức cùng lực
kiệt mà lịm đi.
Hà Y biết vào lúc này chàng nhất định phải ăn gì đó, liền dằn
lòng lay tỉnh chàng, lấy canh gà đã nấu xong từng thìa từng thìa một đút cho
chàng, sau đó là uống thuốc. Thứ cuối cùng chàng phải nuốt xuống chính là một
túi mật báo Lục Tiệm Phong đem tới.
Sau khi sống lại, Mộ Dung Vô Phong có thể kiên trì được tới
bây giờ hoàn toàn nhờ vào việc cứ cách ba ngày lại ăn loại mật báo này.
Loại tuyết báo này chỉ Thiên Sơn mới có, chúng nhanh nhẹn
hung mãnh, tuy sống thành bầy nhưng muốn bắt được phải cực kỳ khó khăn. Trong
thời tiết ngập tuyết thế này, muốn tìm được một con thật khó bằng lên trời, đừng
nói tới việc sau khi tìm thấy còn trong một kiếm phải kết liễu nó, rồi lại phải
chạy như bay mang về. Mọi thứ trên người báo tuyết đem xuống dưới núi đều bán rất
được giá nhưng mật của nó chỉ có thể trong vòng một tiếng sau khi nó chết uống
vào mới có hiệu quả trị liệu. Hai canh giờ sau sẽ trở thành thứ chẳng đáng lấy
một xu, chẳng qua chỉ là một túi nước đắng ngoét màu xanh lục mà thôi.
Cho chàng dùng xong thuốc, bản thân Hà Y cũng mệt muốn ngất
rồi. Tắm rửa qua loa xong một lượt, nàng mới nhẹ nhàng tới ngủ bên cạnh Mộ Dung
Vô Phong.
Bị nàng quay cho một trận, Mộ Dung Vô Phong tỉnh lại.
Trong bóng tối, chàng chỉ thấy lò lửa cách giường không xa.
Hà Y vừa đặt đầu xuống gối đã không động đậy gì nữa, dường như đã ngủ say như
chết rồi. Mặc kệ thân dưới đau như lửa đốt, chàng cắn chặt răng, hai tay vịn
giường, ra sức lăn mình qua một bên, nhường cho nàng chỗ rộng hơn một chút.
Tay Hà Y lại vươn tới, nhẹ nhàng sờ lên vết thương của
chàng, hỏi: “Chàng tỉnh rồi à?”.
Chàng vừa nhìn thấy Hà Y, trong lòng vui mừng, cuối cùng
cũng có được một chút khí lực để mở miệng, bèn nói: “Nàng mệt rồi, ngủ đi”.
“Thiếp không ngủ được”, mắt nàng mở to trong bóng tối: “Thiếp
không dám tin chàng vẫn còn sống”.
“Ta cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi”, chàng khẽ nói.
“Đừng quên chúng ta đã bái thiên địa rồi nhé”, Hà Y vui vẻ
nhắc chàng.
“Lúc nào thế?”, chàng từ tốn nói.
Hà Y ngồi bật dậy, tức giận hét lên: “Chàng muốn nuốt lời hả?
Chàng hối hận sao?”.
Chàng vươn tay ra, ngăn miệng nàng lại, than: “Sao nàng ngốc
thế? Nhất định phải gả cho ta sao?”.
“Thiếp chẳng ngốc tí nào. Không gả cho chàng mới là ngốc đấy”,
nàng vùi đầu vào lòng chàng, một tay ôm lấy eo chàng, ngọt ngào nói.
“Tay của nàng sao cứ thích đặt lên vết thương của ta vậy?”,
chàng vừa xoa đầu nàng vừa hỏi.
“Vì vết thương của chàng là do thiếp khâu. Thiếp… thiếp
không cho chàng sờ”, nàng cắn nhẹ tai chàng nói tiếp: “Cũng không cho chàng
nhìn”.
Mộ Dung Vô Phong thoáng ngây ra, hỏi: “Tại sao?”.
“Thiếp… thiếp khâu… khâu khó coi chết đi được. Hai vết sẹo lớn
ấy, chàng… chàng vĩnh viễn cũng không được nhìn”.
Chàng khẽ than: “Làm khó nàng rồi. Lúc trước ta khâu cho người
khác, nàng còn sợ tới mức mắt cũng không dám mở”.
Hà Y cười nói: “Bây giờ thiếp hối hận chết đi được, sớm biết
như thế, lúc ấy đã chăm chỉ học một chút”.
Chàng cười khẽ, nghĩ tới việc mình bẩm sinh tàn phế, thân thể
yếu ớt, vốn định cả đời không lập gia đình tránh liên lụy tới người khác. Như
bây giờ chết đi sống lại, bộ dạng nửa người nửa ngợm, tuy Hà Y cười nói như
không, không để ý trong lòng mà còn càng yêu thương, nhưng trong thâm tâm chàng
vẫn không khỏi thương cảm.
Hà Y thấy chàng đang nói thần sắc chợt sa sút liền dịu dàng
bảo: “Chàng cứ từ từ mà khỏe lại, thiếp… thiếp sẽ không rời xa chàng nữa”.
Chàng tựa người dậy, thấy hai mắt nàng nhìn mình sáng long
lanh, dáng vẻ hạnh phúc thỏa mãn, nghĩ tới việc bất kể như