ựa như không sao chịu nổi
gánh nặng đang phải mang, càng lúc càng yếu đi. Đợi đến khi cơn co giật khó
khăn lắm mới dừng lại, môi và mười ngón tay của chàng đã tím tái đến đáng sợ.
Đây là triệu chứng thường thấy khi bệnh tim đột nhiên phát
tác.
Hà Y hoang mang tuyệt vọng nhìn người đang giãy giụa vật vã
bên bờ cái chết trong lòng mình. Nước mắt như muốn chảy hết còn bản thân thì
hoàn toàn bất lực.
Điều duy nhất nàng có thể làm được chỉ là dùng khăn tay nhẹ
nhàng lau đi mồ hôi trên trán chàng, dịu dàng nhìn chàng. Nàng không còn xa xỉ
cầu mong cho chàng được tiếp tục sống nữa, chỉ lặng lẽ khẩn cầu ông Trời cho
chàng chịu ít đớn đau đi một chút, để trên thời khắc cuối cùng trên đời, chàng
có thể bình yên chết trong lòng nàng. Nàng quả thực không thể chịu được việc phải
tiếp tục nhìn dáng vẻ quằn quại khi đau đớn của chàng nữa. Dáng vẻ đó khiến
nàng đau lòng muốn chết, không sao chịu nổi.
Nàng nắm tay chàng, đưa lên môi mình, hôn nhẹ. Bàn tay đó vẫn
gầy, vẫn xanh xao như ngày xưa nhưng đối với nàng nó lại luôn mang theo một vẻ
đẹp và sức sống không thể hình dung. Tựa như xúc tu linh mẫn nhất của côn
trùng, lại như đôi cánh mỏng manh nhưng nhanh nhẹ trên lưng chuồn chuồn, bàn
tay từng dạo trên người nàng, tạo nên vô số âm thanh tuyệt diệu.
Số mệnh lại đùa cợt người ta như vậy, khó khăn lắm mới để một
người hoàn toàn xa lạ trở thành người yêu thương của nàng, nhưng lại bắt nàng mất
đi người ấy.
Trên đời còn có chuyện đáng sợ hơn thế này nữa chăng?
Nàng ngồi bất động bên đống lửa, rất rất lâu. Khuôn mặt nàng
áp vào mặt chàng, chăm chú lắng nghe từng hơi thở yếu ớt của chàng. Tay hai người
vẫn nắm chặt nhau.
Tới nửa đêm, Mộ Dung Vô Phong bỗng nhiên mở mắt tỉnh lại.
Nàng nhìn chàng như mất hồn, đã quên mất cả việc phải kinh
ngạc.
“Hà Y…”, chàng thều thào gọi nàng.
Nước mắt nàng không nghe lời lại ứa ra, từng giọt từng giọt
nhỏ lên mặt chàng.
“Đừng nói gì cả, ta ở đây”, nàng ôm chặt lấy chàng.
Mộ Dung Vô Phong nhìn nàng, gắng sức cười nhẹ, nói: “Chúng
ta… chúng ta vẫn chưa thoát… thoát được ra ngoài sao?”.
Nàng lắc đầu, nói: “Thiếp sợ chàng… quá mệt. Chúng ta nghỉ
ngơi ở đây một lúc trước. Chàng đau lắm phải không?”, nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ
vào vết thương của chàng.
Chàng cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau đớn dội ập tới nhanh
như chớp gần như khiến chàng muốn ngất, nói: “Vẫn… khỏe”. Tim chàng dội lên một
cơn quặn thắt, khiến chàng cảm thấy không thể hít thở nổi nữa.
“Hà Y… tên… tên tiểu tử… họ Tần…, thật ra… thật ra không tệ.
Nếu nàng sống cùng… cùng hắn…, hắn sẽ đói xử tốt với nàng”, chàng đột nhiên bật
ra câu này.
Hà Y khẽ đáp: “Sao chàng lại nói vậy? Tên tiểu tử đó rất ngốc,
đến một cái móng chân cũng chẳng bằng chàng…”.
“Sái… Sái đại phu rất thông minh. Hắn với ta… thông minh như
nhau”.
Hà Y bực bội nói: “Chàng từ bao giờ lại thích đi mai mối thế?
Sái đại phu… làm sao đẹp trai bằng chàng?”.
Chàng thở dài một tiếng, tiếp tục nói: “Hà Y… không cần quá
khắt khe. Bọn họ chí ít… chí ít… cũng nhiều hơn ta một đôi chân”, chàng thở dốc
rồi nói tiếp: “Tính tình của họ… so với ta… tốt hơn nhiều”.
Hà Y rơi nước mắt nói: “Thiếp chỉ yêu mình chàng, kẻ khác có
tốt bằng trời thiếp cũng không thích. Chàng… chàng đừng nói nữa!”.
Mộ Dung Vô Phong than: “Nàng… sao… không chịu hiểu? Hà Y…
ta… không xong rồi”.
Hà Y nghe câu này, cảm thấy như vạn tiễn xuyên tâm, nói: “Nếu
chàng thực có mệnh hệ gì, thiếp sẽ chết cùng chàng… trên đường xuống suối vàng,
thiếp sẽ chăm sóc cho chàng”.
“Nói… nói bậy!”, chàng nổi nóng nói, “Không cho phép nàng…
không cho pháp nàng nghĩ như thế!”.
“Thiếp không muốn sống nữa rồi, không muốn sống nữa rồi!”,
Hà Y thương tâm hét lên.
“Nàng…”, Mộ Dung Vô Phong lo tới mức muốn ngất đi.
Một lúc sau chàng gom hết chút sức lực cuối cùng của mình,
nói: “Ta đã sớm lập di chúc… sau khi ta chết, Vân Mộng cốc giao… giao cho nàng
làm… làm của hồi môn. Nàng vốn… vốn không có nhà, lần này… lần này coi như… coi
như là có rồi”.
Nàng khóc lóc: “Thiếp không cần Vân Mộng cốc! Thiếp không cần
nhà! Thiếp chỉ cần chàng! Xin chàng đấy! Chàng đừng chết! Chàng đừng bỏ thiếp!”.
Mộ Dung Vô Phong hổn hển nói: “Ta… không vứt… vứt bỏ nàng.
Nàng đem ta chôn ở… chôn ở trong cốc, ta… ta chẳng phải sẽ… chẳng phải sẽ luôn
bầu bạn với nàng sao?”.
“Không!”, nàng đột nhiên ôm lấy chàng, đứng trước bức tượng
Phật, nói: “Bây giờ thiếp muốn làm thê tử của chàng. Chúng ta… chúng ta sẽ
thành thân trước mặt Bồ Tát, có được không?”, nói xong, nàng thủ thỉ: “Kỳ thực
thiếp nên sớm gả cho chàng sớm một chút, chàng sẽ không… sẽ không bị bọn người
Đường môn bắt đi”.
Mộ Dung Vô Phong cười yếu ớt, nói: “Nàng xem… vị Bồ Tát này
đến đầu cũng chẳng có…”.
Hà Y ngẩng đầu, phát hiện quả nhiên đầu của bức tượng không
biết đã rơi ở nơi nào, chỉ còn mỗi thân mình xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi trên đài
sen. Hà Y bước tới vung chân đá một cái thùng gỗ rơi đúng lên chỗ đầu tượng Phật,
nói: “Đây chẳng phải là đầu sao?”.
Mộ Dung Vô Phong im lặng nhìn nàng.
Hà Y ôm chàng quỳ xuống, mặt hơi đỏ lên,