hững thứ trên giường rồi đưa
Tiết Văn trở lại trong chăn. Nàng ra cửa đem mấy nha hoàn hôn mê giấu vào phòng
tắm, bản thân thì rút kiếm, trốn sau một tủ quần áo lớn bên cạnh giường.
Quả nhiên cánh cửa khẽ mở ra, một nam nhân áo xanh trung tuổi
tiến vào.
Nam nhân này rất cao, tuy đã gần năm mươi nhưng vẫn rất
phong độ. Hà Y chợt cảm thấy thần sắc của người này cực kỳ giống Đường Tam. Gia
pháp của Đường gia đối với con cháu trong nhà xưa nay không hề nương nhẹ, nếu
không gia tộc này cũng không thể sừng sững đứng trong giang hồ ba trăm năm mà
không đổ. Một chân của Đường Tam chỉ sợ cũng do phạm phải gia pháp mà bị chặt
đi.
“A Văn, ta tới thăm nàng đây. Hôm nay nàng vẫn khỏe chứ?”,
giọng nói của nam nhân này lại rất dịu dàng, rất dễ nghe.
“Rất khỏe. Như ta bây giờ, lại có cái gì ‘khỏe’ với ‘không
khỏe’ đây?”, Tiết Văn nằm trên giường lạnh lùng nói.
“Hôm nay trong cốc xảy ra chuyện, cho nên ta sẽ làm rất
nhanh thôi. Mấy năm nay, nam đinh của Đường gia thật sự càng ngày càng ít. Mấy
thê thiếp lão đại, lão tam lấy về toàn bộ cộng lại cũng chẳng bằng một mình
nàng sinh được nhiều như thế”, nam nhân đó vừa nói vừa tiến đến giường rồi lột
áo của Tiết Văn.
“Ta vốn chỉ là một con lợn nái của Đường gia các người mà
thôi”, Tiết Văn nói.
“Nàng hiểu được điều này là tốt. Đời sau của Đường gia phải
nhờ cậy cả vào nàng rồi”.
“Ngươi có thể nói cho ta biết, cuối cùng ta đã sinh cho
ngươi bao nhiêu con trai, bao nhiêu con gái? Tên của bọn chúng rốt cuộc là
gì?”.
“Nàng muốn biết những cái đó làm gì? Lẽ nào nàng vẫn muốn gặp
bọn chúng? Nàng là đồ đàn bà hư hỏng, nàng nghĩ nàng cũng xứng làm mẹ chăng?”.
“Chẳng phải phụ thân của chúng cũng là kẻ mọc sừng sao?”.
Khuôn mặt nam nhân trở nên hung dữ, vung tay tát vào mặt Tiết
Văn.
Hà Y bất thình lình phóng một ngọn phi đao qua trúng vào cổ
tay hắn, lực đao rất lớn, gần như chặt đứt cả bàn tay của nam nhân xuống. Không
đợi nam nhân kịp hoàn hồn, Hà Y đã điểm vào huyệt đạo toàn thân hắn, nam nhân lập
tức ngã ập xuống giường.
Tiết Văn nói: “Hay lắm, tay chân của cô cũng rất nhanh nhẹn!
Phiền cô cắt đứt gân tay gân chân của hắn”.
Hà Y dùng một ngọn phi đao cắt bốn phát lên tứ chi của hắn.
“Còn nữa, cả thứ kia nữa”, Tiết Văn lại nói.
“Thứ nào?”.
“Thứ của nam nhân!”.
Mặt Hà Y lập tức đỏ bừng lên.
“Cô đã đồng ý giúp ta”.
Nàng đành rút kiếm, quét qua một cái.
Nam nhân kia đau đớn, vật vã kêu gào trên giường. Hà Y vội
vàng điểm vào huyệt câm của hắn.
“Được rồi, đem hắn tới trước mặt ta, mặt đối mặt”.
Hà Y đem nam nhân đặt lên giường đúng theo yêu cầu của Tiết
Văn.
“Các người đi đi. Đi theo cửa sau, đằng sau là hậu sơn. Trên
núi có một ngôi miếu thổ địa. Tuy ta không biết các người có thể trốn theo lối
nào nhưng chỗ đó là nơi trước đây ta và… tình lang của ta… bỏ trốn. Chí ít cô
có thể yên ổn nghỉ ở đấy một đêm rồi nghĩ cách mà trốn ra ngoài”.
“Đa tạ”, Hà Y ôm Mộ Dung Vô Phong lên, không tìm được một bộ
y phục khác, chỉ đành với một chiếc chăn lông thật dày bao bọc lấy thân thể
chàng.
Trước khi đi, nàng quay nhìn hai người trên giường lần cuối,
chợt nhớ ra Tiết Văn hoàn toàn không còn tay chân, không nhịn được lại hỏi: “Cô
chuẩn bị giết hắn như thế nào?”.
“Ta sẽ cắn chết hắn”, Tiết Văn cười nhạt nói: “Hẹn gặp lại…
thật ra là sẽ không gặp lại. Chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại nữa rồi”.
Lúc Hà Y chạy ra theo cửa sau, xa xa ở một góc khác của Đường
môn vọng lại tiếng đánh nhau nhưng khi nàng ôm Mộ Dung Vô Phong chạy ra sau
núi, không hề có ai phát hiện ra hai người. Nàng nhanh chóng tìm được ngôi miếu
đổ đó, rồi nhanh chóng nhận ra vì sao Tiết Văn lại chọn nơi này làm nơi lén lút
gặp gỡ tình lang.
Ngôi miếu nhỏ này nằm ở một chỗ rất xa lại cực kỳ khuất trên
sườn núi, sau lưng còn có một sườn núi khác, vừa hay chắn trước cửa sổ của miếu,
cho dù có người thắp đèn trong miếu, người dưới núi cũng hoàn toàn không thể
nhìn thấy. Ngôi miếu ấy nhiều năm không tu sửa, trông rất điêu tàn. Bên trong
hình như có một bức tượng Phật, một cái hương án, mấy lư hương. Trong bóng tối,
Hà Y cũng không để ý nhìn kỹ, nàng nhấc lấy cái mặt của hương án, kê xuống mặt
đất ẩm ướt, sau đó nhẹ nhàng đặt Mộ Dung Vô Phong lên đó, rút mồi lửa trước khi
đi Sơn Thủy đưa cho, nhóm một đống lửa. Nàng ngồi xuống, ôm Mộ Dung Vô Phong
vào lòng, dùng hơi ấm của mình sưởi cho chàng.
Hơi thở của chàng vừa mỏng vừa gấp, tựa như đến cả sức lực để
thở cũng đang dần dần tuột đi mất.
Cả thân thể chàng dưới cơn đau kịch liệt không ngừng run lên
bần bật rồi bắt đầu co giật. Hà Y kinh hãi nhìn chàng đau đớn tới mức vặn vẹo
cơ thể, cảm thấy dường như có một ngọn roi vô hình không ngừng quất vào nàng. Đầu
và cổ chàng cứng đơ thẳng tuột nhưng cả thân mình từ vai đổ xuống lại co giật kịch
liệt.
Nàng giữ chặt lấy chàng, phát hiện cơn co giật này không thể
dùng sức mà khống chế được, đành chuyển sang dùng chân khí của mình bảo vệ tâm
mạch cho chàng nhưng mọi nỗ lực đều không có lấy chút hiệu quả nào. Lúc đầu,
tim của Mộ Dung Vô Phong đập rất dữ dội, dần dần, t