ố, cực kỳ bền vững nhưng Hà Y thì vẫn cảm thấy lo lắng
không thôi. Nơi tận cùng phương bắc, lạnh lẽo khắc nghiệt này vốn không phải là
nơi Mộ Dung Vô Phong có thể lưu lại, huống chi là trên đỉnh Thiên Sơn lạnh lẽo
nhất. Chứng phong thấp của chàng, lại còn bệnh tim theo đó mà tái phát nữa, chỉ
sợ lại càng có dịp phát tác thường xuyên.
Nàng nơm nớp lo sợ đi vào thạch thất, vào tới chính đường mới
phát hiện trong phòng có đốt lò sưởi, cực kỳ ấm áp. Tất cả cửa sổ đều được che
bằng da thú, đến sàn nhà cũng được trải mấy lớp thảm da quý giá.
Nội thất bên trong rất đơn giản nhưng có thể nhận ra trình độ
thưởng thức của chủ nhân tuyệt đối không thấp.
Người áo trắng ngồi trên một chiếc ghế lót da sói, ông ta đã
nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ từ lâu, cũng sớm biết chính là bọn họ đang
tới.
“Hắn vẫn còn sống”, ông ta mở miệng nói luôn.
Hà Y vui mừng hỏi: “Chàng… đang ở đâu?”.
Người áo trắng không trả lời mà nói: “Hắn vẫn đang trong cơn
bạo bệnh, chưa thể nói chuyện được lại kiên quyết không cho ta chạm vào. Ta chỉ
đành mỗi ngày điểm huyệt hắn một lần, nhân lúc hắn hôn mê mà thay thuốc. Đáng
tiếc cơ thể hắn không chịu được việc bị điểm huyệt quá lâu, cho nên mười ngày
nay sau khi tỉnh lại, hắn vẫn chưa tắm rửa qua một lần nào”, nói xong, ông ta
không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc hắn lấy đâu ra thứ tính khí kỳ quái ấy vậy?”.
Hà Y trợn mắt khinh thường, nói: “Tính khí của chàng chẳng kỳ
quái tí nào, chẳng qua là ưa sạch sẽ mà thôi”.
“Ưa sạch sẽ thì cũng phải xem là lúc nào chứ, ngươi nói xem
nào?”, người áo trắng đã bị tính khí của Mộ Dung Vô Phong hành cho phát cáu,
khinh khỉnh nói.
Hà Y chẳng buồn cãi nhau với ông ta, thở dài một tiếng nói:
“Chàng có ăn được gì không?”.
“Gần như chẳng ăn gì. Còn may là ta nhân lúc hắn hôn mê cũng
cho hắn nuốt vài viên Tuyết Liên”, Mộ Dung Vô Phong ăn uống cũng rất miễn cưỡng,
khiến cho người áo trắng phí rất nhiều công sức, cho nên khẩu khí lúc ông ta
nói cứ tức anh ách, tựa như cả đời chưa từng gặp ai khó hầu hạ như vậy.
Hà Y mềm giọng nói: “Bất kể thế nào, tôi cũng phải đa tạ tiền
bối đã cứu mạng tướng công tôi. Vợ chồng tôi nợ tiền bối hai cái mạng này”.
Nàng trước một câu “tướng công”, sau một tiếng “vợ chồng”, vừa
nghĩ tới việc mình và Mộ Dung Vô Phong vẫn còn hy vọng được tiếp tục sống với
nhau, trong lòng nàng sớm đã mừng như hoa nở, chỉ hận chưa thể cho toàn bộ người
trong thiên hạ biết tin hai người họ đã thành hôn.
Hai người kia vội vàng nói: “Chúc mừng, chúc mừng!”, nhưng
trên mặt lại chẳng có chút ngạc nhiên nào.
Hà Y nói: “Từ trước đến giờ tôi và Vô Phong vẫn quên chưa thỉnh
giáo quý tính của hai vị tiền bối”.
Người áo đen nói: “Không cần gọi bọn ta là tiền bối, cứ gọi
đại thúc là được rồi. Ta họ Sơn, tên là Sơn Mộc. Ông ta họ Lục, gọi là Lục Tiệm
Phong”.
Hai cái tên này Hà Y chưa từng nghe qua, đành nói: “Chúng
tôi có một vị bằng hữu tên là Sơn Thủy, Sơn đại thúc có quen biết Sơn Thủy
chăng?”.
Sơn Mộc nói: “Nó là con trai ta, có điều bọn ta đã không gặp
nhau mười mấy năm nay rồi”.
Hà Y không còn thấy lạ vì sao mình ở Vân Mộng cốc lâu như thế
mà không hề gặp hai người này. Nếu đã là việc nhà không vui vẻ gì, nàng cũng
không hỏi thêm nữa mà chỉ đổi đề tài, nói: “Chỗ các vị có gà không?”.
Lục Tiệm Phong dẫn nàng tới nhà bếp, chỉ vào một vật trắng
trắng nói: “Gà bình thường thì không có, đây là Thiên Sơn tuyết kê”.
Hà Y hỏi: “Mùi vị ra sao?”.
Lục Tiệm Phong trả lời: “Giống gà”.
Nàng rửa tay, xắn ống tay áo, đem con gà ra làm thịt, nấu một
nồi canh gà, bên trong còn bỏ thêm một củ nhân sâm.
Sau đó nàng gọi Sơn Mộc vào, nói: “Làm phiền đại thúc giúp
tôi coi chừng lửa một lát”.
Sơn Mộc cười khì khì nói: “Trông chừng lửa không thành vấn đề,
trông xong liệu ta có được ăn một bát không?”.
Hà Y cười nói: “Nhiều lắm chàng cũng chỉ có thể ăn được nửa
bát thôi, chỗ còn lại hai vị cứ ăn hết đi”.
Sơn Mộc nói: “Tiểu nha đầu ngươi cũng hào phóng đấy”.
Lục Tiệm Phong dẫn nàng tới một căn phòng khác, khi đó trời
cũng dần tối.
“Hình như hắn có vẻ sợ ánh sáng cho nên ta không thắp đèn
trong phòng. Nhưng trong đó có một lò lửa, nhờ vào ánh lửa ấy ngươi có thể nhìn
rõ mọi vật”.
Căn phòng đó không lớn, nhưng ấm áp hơn bên ngoài, trên sàn
trải mấy lớp thảm dày, thảm này toàn bằng lông thú quý, dày phải tới mấy tấc.
Hà Y cởi giày ra, quỳ xuống đưa tay vào chăn của Mộ Dung Vô Phong.
Chàng nằm rất yên bình, tựa hồ đang mê ngủ.
Vết thương của chàng lành rất chậm, sưng phù nặng nề, bên
trên vẫn còn một lớp băng trắng rất dày và chặt. Thân thể chàng gầy gò đến đáng
sợ, chạm vào chỉ thấy trơ xương.
Tay của nàng lướt trên người chàng hồi lâu, chàng đột nhiên
hoảng hốt tỉnh lại, giận giữ nắm lấy tay nàng. Hà Y biết bình thường Mộ Dung Vô
Phong rất ghét bị người khác chạm vào mình, có lẽ nàng là người duy nhất từng
cùng chàng tiếp xúc thân mật.
Cho nên nàng không hề bỏ tay ra.
Tay của chàng lần sờ lên tay nàng một lúc, tựa như đang đoán
định gì đó, cuối cùng, chàng nhẹ nhàng nắm ngón tay giữa của nàng khẽ vặn ngửa
về phía