a hề kết hạt.
Một tờ giấy, bên trên có mấy hàng chữ của chàng:
“Hà Y,
Cây hồng đậu trong sân nhà chúng ta cuối cùng đã nở hoa rồi.
Những hạt đậu này đều là của cây ấy kết được. Bao giờ nàng áp xong chuyến tiêu ấy,
lập tức về với ta, ta sẽ làm thịt kho tàu cho nàng ăn. Nếu như nàng trì hoãn
không về, chỉ biết ham chơi bên ngoài, vậy thì kiếp này chớ có nghĩ đến việc ăn
thịt kho tàu do ta nấu nữa.
Vô Phong viết.”
Cách mấy hàng, lại viết thêm một dòng nhỏ:
“Mấy hạt hồng đậu đó là do ta tự trèo lên cây hái xuống. Nếu
nàng muốn xem bộ dạng ta lúc trèo cây vậy thì lập tức về đây, ta lại trèo cho
nàng xem. Về quá muộn, vậy cũng đừng hòng được xem nữa. Tái bút.”
Lúc đọc thư, Tần Vũ Mai đang đứng ngay bên cạnh.
Hà Y úp thư xuống, nhìn nhìn Vũ Mai, hai má đỏ ửng lên.
“Cưỡi ngựa của muội ấy, ngựa của muội phi nhanh”, Vũ Mai cười
khẽ, nói: “Huynh ấy quả nhiên có Sưu Hồn Đại Pháp.”
“Còn cha muội…”
“Tỷ đi trước đi, muội sẽ đi nói với cha.”
“Vậy đa tạ muội. Nhớ đến tìm ta nhé.”
“Vâng”, nàng ôm lấy Hà Y đột nhiên bật khóc.
Cứ như thế, đến y phục cũng chẳng buồn thay, Hà Y lại chạy
ngày chạy đêm về nam.
Vốn cần tới bảy ngày đường, vậy mà đến chiều ngày thứ tư
nàng đã vượt qua con sông mây mù dày đặc, không lâu sau thì nhìn thấy cổng lớn
màu đỏ tía của Vân mộng cốc.
Thiếp về rồi đây!
Tim nàng đập thình thịch, mồ hôi mồ kê ròng ròng nhưng đang
được bao bọc trong niềm vui hạnh phúc.
Đi qua cửa lớn, nàng chỉ cười một cái với người giữ cửa đang
há hốc mồm kinh ngạc rồi chẳng thèm xuống ngựa mà chạy thẳng tới Trúc Ngô viện.
Cửa viện đóng chặt.
Nàng mỉm cười. Tính tình của chàng chẳng thay đổi chút nào,
vẫn cứ giữ bộ dạng chẳng muốn gặp ai.
Nàng đẩy cửa, chợt phát hiện cửa đã bị khóa, không khỏi nảy
sinh chút cảm giác kỳ quái. Nàng đành gõ cửa. Một lúc lâu sau, cửa viện “két” một
tiếng được đẩy mở, người mở cửa lại là Triệu Khiêm Hòa. Khuôn mặt Hà Y chợt tái
đi.
“Cốc chủ…”, nàng run rẩy hỏi: “Không ở đây?”.
“Sở cô nương!”, Triệu Khiêm Hòa cũng giật nảy mình nói: “Mấy
hôm trước bọn tôi vừa phái người đến Thái Nguyên tìm cô, sao hôm nay đã về tới
rồi?!”.
“Chưa thấy ai tới tìm tôi cả! Tôi vừa áp tiêu xong, nhận được
thư của cốc chủ liền quay về.”
“Thư của cốc chủ? Thư nào, gửi bao giờ? Viết gì thế?”, ông
ta sốt ruột đến mức mồ hôi tứa ra ướt đẫm trán, rồi chẳng thèm để ý tới việc
nam nữ thụ thụ bất thân, túm tay áo nàng kéo thẳng đến phòng khách. Tạ Đình Vân
và Sái Tuyên đang ở đó.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”.
“Thư của cốc chủ, bọn tôi nhất định phải xem!”, Triệu Khiêm
Hòa nói.
“Đó là thư riêng gửi cho tôi. Rốt cuộc là có chuyện gì?”, Hà
Y lạnh lùng nói, vô thức sờ chuỗi hồng đậu đeo trên cổ.
Triệu Khiêm Hòa suy sụp tinh thần cúi gằm đầu xuống.
Tạ Đình Vân bước tới nói: “Triệu tổng quản, Sở cô nương là
người trong võ lâm, gan dạ hơn người bình thường nhiều, chúng ta nên nói thật
cho cô ấy biết.”
Hà Y lo lắng nhìn ba người, trong lòng biết Mộ Dung Vô Phong
có chuyện rồi.
“Sở cô nương, cốc chủ mất tích rồi”, Tạ Đình Vân sầu thảm
nói.
“Mất tích!”, Hà Y kinh hãi, “Lúc nào?”.
“Ba ngày trước”, Tạ Đình Vân đau xót nói.
Hai chân của Mộ Dung Vô Phong hoàn toàn bị liệt, đi nửa bước
còn khó, không thể có chuyện chàng tự mình đi khỏi được. Huống chi từ trước đến
giờ chàng đều không muốn người trong cốc phải lo lắng, bất kể là đi đâu cũng sẽ
nói rõ từ trước.
Chàng mất tích, chỉ có một khả năng duy nhất, cũng là việc
đã từng xảy ra, chính là bị kẻ khác bắt đi.
“Năm ngày trước người trong phủ cửu gia tới, nói rằng cửu
gia lâm bệnh nặng. Cốc chủ nghe thế vội đi ngay trong đêm. Nơi cửu gia ở cách
Thần Nông trấn không xa, bọn tôi đã phái hai mươi người đi cùng, hai mươi người
này đều là cao thủ trong cốc. Tôi vốn cũng định đi cùng nhưng mấy ngày này thê
tử của tôi đang lâm bồn, cốc chủ nhất định bắt tôi phải ở nhà”, ông ta ngừng một
chút rồi nói tiếp, “Cốc chủ tới nhà cửu gia, xem bệnh cho lão nhân gia, rồi bốc
thuốc, nói là không có gì đáng ngại, tới ngày hôm sau thì quay về. Cốc chủ
chính là mất tích trên đường quay về. Cả một đoàn người, từ người đánh xe, tùy
tùng cho tới cả ngựa đều trúng loại thuốc mê rất lạ. Đến khi mọi người tỉnh lại
thì phát hiện ra cốc chủ đã không còn trên xe nữa.”
Hà Y thở ra một hơi khí lạnh: “Là Đường môn?”.
Tạ Đình Vân gật đầu, nói: “Không sai. Trên giang hồ, kẻ thù
của Vân Mộng Cốc không nhiều, nhưng Đường môn lúc nào cũng như hổ đói gằm ghè
chúng ta. Nhất là năm nay cốc chủ còn ra một cuốn Vân Mộng nghiệm án loại thuyết,
bên trong có một chương chuyên nói về độc dược của các đại môn phái và phương
pháp giải độc”.
Hà Y thở dài một tiếng, hỏi: “Thân thể chàng đã không được
khỏe… mà cũng viết sách?”.
Tạ Đình Vân cười khổ nói: “Cốc chủ học thức uyên bác, lại
thông minh cần cù hơn người, sách của người trước giờ bán chạy khắp thiên hạ,
là thứ những người hành nghề y phải đọc. Từ xưa đến nay người luôn căm ghét
nhân sĩ trên giang hồ vì thù oán nhất thời mà dùng độc hại đến người vô tội.
Cho nên trong cuốn sách kia, người đã
