gày có bữa sáng không bữa tối. Những đứa trẻ cùng luyện xiếc với ta có một
nửa không chịu nổi đòn roi, đứa chạy được thì chạy, đứa trốn được thì trốn,
cũng không biết sau này ra sao. Nửa còn lại, lúc biểu diễn bị thương, sinh bệnh
không có tiền chữa, dần dần không đi được nữa, liền bị quẳng lại ven đường, tự
sinh tự diệt. Sau cùng cả sư phụ cũng bệnh chết, ta thành một đứa lang thang.”
“Sao nàng không chạy?”, chàng hỏi, nhớ lại những vết roi mờ
mờ trên người nàng.
“Ta vốn từ am ni cô chạy tới đó, đại khái sợ chạy rồi.”
“Sau đó Trần Thanh Đình thu nhận nàng?”, chàng đón lời nàng.
“Ừm”, Hà Y không nói tiếp nữa, có lẽ những ngày tháng ở Trần
gia cũng chẳng lưu lại cho nàng ấn tượng gì tốt đẹp.
“Hà Y, sẽ không có những ngày tháng đày đọa ấy nữa đâu. Hãy
tin ta”, chàng ôm nàng thật chặt, thân thể nàng khẽ run rẩy trong lòng chàng.
“Nếu chàng chịu thương lấy thân mình, thế… thế là tốt nhất rồi”,
nàng hôn chàng, nói.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, hai người ngọt ngọt ngào
ngào tỉnh lại, Hà Y liền nhảy qua cửa sổ chuồn đi. Trên đường trở về tiêu cục,
nàng lại gặp được Tần Vũ Mai. Hai người vừa gặp liền nhìn nhau cười.
“Vừa mới về hả?”, Hà Y có chút ngượng ngập hỏi.
“Ừm”, Tần Vũ Mai thì không xấu hổ chút nào, nói: “Tỷ trốn ra
cửa sau hay nhảy cửa sổ?”.
“A… việc này… là nhảy cửa sổ.”
“Muội cũng thế. Vốn nên là huynh ấy nhảy, đáng tiếc huynh ấy
không biết võ công, đành phải để muội thôi.”
“Không sao, ai nhảy cũng thế.”
“Việc hôm trước muội hỏi tỷ có lẽ sắp thành sự thật rồi.”
“Không thành vấn đề. Muội cứ tìm Mộ Dung Vô Phong là được.”
“Từ bao giờ tỷ lại có thể thay mặt hắn nói chuyện như vậy?”,
nàng nheo nheo mắt, cười nói: “Xem huynh ấy dáng vẻ văn nhã như thế, thật không
thể ngờ lại có khả năng khiến tỷ phải rơi lệ cơ đấy.”
“Chàng hung ác lắm ấy!”
“Hung ác chỗ nào? Muội lấy thương đâm hắn!”
“Đừng… người ta… người ta đến một con muỗi cũng không đánh
chết nổi.”
“Ài, vị kia của muội cũng thế. Bao giờ chúng ta đến chỗ
huynh ấy nếm những món huynh ấy thường làm được không?”
“Được thôi. Vị kia của ta nhất định phải dùng đĩa của mình,
Tiết đại sư chắc không phiền chứ?”
“Buồn cười, huynh ấy xào đồ ăn chứ có phải xào đĩa đâu. Có
điều, vị kia của tỷ cũng quá kỹ tính thì phải? Xem lần trước bày đồ ra là biết.”
“Cũng là ưa sạch thôi mà.”
“Đêm qua như thế nào?”, hai người từ phía sau nhảy qua tường
vào phủ, Vũ Mai nằm xoài lên giường của Hà Y, y phục của hai người đều ướt đẫm
sương sớm, mỗi người đành cuốn một cái chăn, ngồi trên giường tâm sự.
“Nói chuyện thôi.”
“Nói chuyện suông à?”
“Ừm.”
“Thuần khiết thế sao?”
“Lại không à, đến tay còn không hề đụng đấy.”
“Nói chuyện như thế nào?”
“Muội ngồi trên ghế của muội, huynh ấy ngồi trên ghế của
mình, cách một cái lò, trên đấy đun trà, hai người bọn muội mỗi người một tách
trà, cứ thế mà nói chuyện cả đêm.”
“Nếu đã nói chuyện kiểu ấy, muội cứ từ cửa lớn ngẩng cao đầu
mà ra vào là được rồi, cần gì phải nhảy cửa sổ nữa?”, Hà Y bật cười.
“Tỷ thật sự muốn gả cho huynh ấy sao?”
“Ừm.”
“Chân của huynh ấy… xem ra thì đến một bước cũng chẳng đi nổi,
tỷ thật sự không bận tâm sao?”
“Sao lại không đi nổi lấy một bước? Chống nạng thì có thể đi
được mấy bước đấy. Bọn ta còn cùng nhau leo núi rồi cơ.”
“Nhìn mặt tỷ đỏ hồng thế kia, cứ như bị người ta dùng Sưu Hồn[2'>
Đại Pháp rồi đấy.”
[2'> Bắt hồn.
“Sưu Hồn Đại Pháp, cũng chẳng phải nam nhân nào cũng dùng được
đâu nhé.”
“Vậy cứ quyết định như thế đi, ngày bọn tỷ uống rượu hỷ cũng
là ngày muội bỏ trốn.”
“Cha mẹ muội cưng chiều muội như thế, bọn họ cũng không phải
là người không nói lý lẽ đâu.”
“Hừm. Tỷ có biết bọn họ đối xử thế nào với người yêu trước
kia của muội không?”
“Trước đây muội còn có một người yêu nữa?”
“Cho nên mới nói kể cả là người thân của tỷ, cũng chỉ tới
lúc quan trọng tỷ mới biết bọn họ có thật sự yêu thương tỷ hay không?”
Nghe thấy Vũ Mai nói câu lạnh lẽo như thế, Hà Y cũng thoáng
rùng mình: “Đến lúc đó muội cứ tới Vân Mộng cốc tìm ta. Chỗ chàng… ngay ngoài
chỗ chàng có một thị trấn lớn, ở đó có không ít tửu lâu, mưu sinh chắc không có
vấn đề.”
“Được, thế là tốt rồi”, Vũ Mai vỗ vỗ vai Hà Y.
Mộ Dung Vô Phong ở lại phủ Thái Nguyên bầu bạn với Hà Y thêm
ba ngày nữa, ngày thứ tư mới lưu luyến chia tay, quay về nam.
Hà Y cứ theo kế hoạch áp tải chuyến tiêu cuối cùng của năm
nay, vì muốn nhanh chóng đoàn tụ với Mộ Dung Vô Phong, nên bất kể ngày đêm, đi
thẳng một mạch, về tới Thái Nguyên cũng đã là đầu tháng Mười một. Thay xong y
phục, trở về phòng thì thấy trên bàn có một phong thư, lạc khoản đề sáu chữ
“Vân Mộng, Mộ Dung Vô Phong”. Hỏi thì biết phong thư được gửi đến đã lâu, nhưng
vì nàng áp tiêu bên ngoài, không sao gửi tới tay nàng được. Nàng mở bao thư,
bên trong có một chiếc hộp be bé, mở hộp, bên trong là một chuỗi hồng đậu, tuy
có dùng chỉ xuyên lại những vẫn có chút xô lệch.
Nàng nhớ trong sân Trúc Ngô viện có một cây hồng đậu, đem từ
phương nam về trồng, trồng rất nhiều năm nhưng vì khí hậu không hợp, trước giờ
chưa từng nở hoa, cũng chư