mùa thu từng chút, từng chút ngấm vào phòng.
Hà Y ngồi dậy, nhận ra trên người mình đang mặc một bộ đồ trắng
muốt bằng lụa.
“Ta đã giúp nàng thay quần áo. Lúc nàng ngã, trà của ta rơi
đổ hết lên người nàng. Còn may ấm trà đó không nóng lắm”, Mộ Dung Vô Phong ngồi
trên ghế cách giường gần một trượng.
“Nàng đột ngột ngã, chẳng may đầu đụng vào góc sạp”, chàng lạnh
nhạt bổ sung thêm một câu: “Ta vốn có thể đỡ được nàng, chỉ là hoàn toàn không
ngờ rằng nàng cũng có thể ngã quỵ như thế”.
Hà Y không nói gì, mãi một lúc sau mới từ từ mở miệng: “Tim
của chàng càng lúc càng vững hơn, đây chẳng phải chuyện tốt sao?”, tiện tay kéo
chăn, nằm dựa trên giường.
“Ở với ai đó, không có một quả tim vững thì không được”,
chàng bóng gió một câu.
Nàng cười nhạt một tiếng.
“Tìm ta gấp như thế, lại có việc gì cần ta dốc sức chăng?”,
chàng quay đầu đi, lãnh đạm hỏi tiếp.
Nàng nghĩ một chút rồi nói: “Không có”.
“Nếu không có việc gì, nàng nghỉ ngơi một chút là có thể
quay về rồi”, mặt chàng lạnh tanh nói: “Chúng ta đang ở trong một khách điếm,
cách tiêu cục của nàng không xa. Ta đã phái người báo cho tiêu cục, không lâu nữa
bọn họ sẽ mang quần áo sạch sẽ đến”.
Khi nói câu này chàng đã xoay mình, chuyển động xe lăn, chuẩn
bị ra khỏi phòng.
Nàng sững người nhìn chàng, không biết phải làm thế nào mới
được.
“Chàng… chàng đừng có đi”, nàng cuống quýt gọi lớn: “Nếu như
chàng bỏ đi, không thèm để ý tới ta nữa, ta sẽ… ta sẽ cắt hết tóc cho mà xem”.
Nói xong nàng đưa tay với thanh kiếm của mình ở đầu giường,
rút kiếm cắt mái tóc dài của mình xuống.
Đến lúc chàng chạy tới, mái tóc đen tuyền suôn dài, mềm mượt
như tơ đã bị cắt xuống một đoạn dài. Chàng giữ lấy tay nàng, đem thanh kiếm ném
xuống đất, than: “Nếu nàng không vui thì cứ cắt tóc ta, sao lại tự cắt tóc
mình? Để ta xem, còn lại được bao nhiêu đây? Sau này chớ có làm việc ngốc ngếch
như thế nữa”.
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ xuống giường, ngoan ngoãn quỳ
xuống, đầu gối lên hai chân chàng, nước mắt giàn giụa nói: “Chàng… chàng đừng bỏ
mặc ta…”.
Chàng nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, hồi lâu mới dịu dàng hỏi:
“Trán còn đau không?”.
“Trán không đau, tim đau”, nàng nói.
Chàng cười khổ: “Tim của nàng cũng đau?”.
“Chàng… chàng làm người ta lo muốn chết”, nàng lẩm nhẩm.
Bàn tay chàng nâng nàng dậy, ôm nàng vào lòng, đưa về giường,
kéo chăn cho nàng: “Bên ngoài lạnh, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh”.
Tiếp đến, chàng lấy trong người ra một vật, ướm lên tay
nàng.
Đó là một chiếc nhẫn hồng ngọc nhỏ, hơi rộng một chút. Thử một
lượt, chỉ có ngón giữa mới đeo vừa. Nàng hạnh phúc nhìn chàng, mặt đỏ ửng lên rồi
dịu dàng vuốt ve mặt nhẫn, bên trên lồi lồi lõm lõm, hình như có khắc mấy chữ
nhỏ.
“Bên trên là những chữ gì thế?”, nàng đưa lên gần mắt, tỉ mỉ
xem xét.
“Nàng không nhận ra?”, chàng nhìn nàng hỏi, có chút lúng
túng.
“Không nhận ra. Hình như là bốn chữ.”
Chàng thở dài thườn thượt, lấy bút, viết lên giấy bốn chữ
triện thư.
Hà Y nhìn trái ngó phải, vẫn lắc đầu quầy quậy.
“Đây là triện thư, có lẽ nàng không nhận ra. Khải thư sẽ viết
như thế này”, chàng lại viết một lượt.
Hà Y nheo mày, nghĩ rất lâu, nói: “Nhiều nét thế này, người
ta làm sao nhận ra được? Có điều, bên trong hình như có một chữ ‘trùng’[1'>… phải
không? Vô Phong, sao chàng lại ra sức bứt tóc mình làm gì?”
[1'> Chữ Phong trong Mộ Dung Vô Phong, ở giữa có chữ / bộ
trùng.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Sau này kể cả nàng quên sạch tất cả
những chữ nàng biết cũng không sao, nhưng bốn chữ này nàng nhất định phải nhớ”.
“Hử!”, nàng nói.
“Bởi vì đây là bốn chữ ‘Mộ Dung Vô Phong’.”
Hà Y nhìn bộ dạng sốt ruột của chàng, ngẩn ra một chút rồi
“hi hi” một tiếng, đột nhiên cười phá lên, cười đến mức chân đạp loạn trên giường,
không ra hơi nữa.
“Nàng cười cái gì!”
“Ha ha… ha ha… làm gì có chuyện ta không nhận ra bốn chữ
này? Cho dù xé thành tám mảnh ta cũng nhận ra. Người ta đùa chàng thôi!”
Chàng ngẩn người, tiếp theo cũng bật cười: “Một năm không gặp,
nàng trở nên gian xảo thế này từ bao giờ vậy?”, chàng nhìn nàng nằm trên giường
cười tới run hết cả người, chiếc áo lụa từ vai trượt xuống một đoạn, bộ ngực
thanh khiết như đóa sen lúc ẩn lúc hiện bày ra dưới lớp áo lụa. Lòng chàng chợt
rung động, không nhịn được cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên.
Nàng vuốt tóc chàng, nói: “Lúc ta không ở bên, chàng sống
như thế nào? Ngọn núi lần trước chúng ta đi, chàng có thường quay lại không?”.
“Không đi nữa.”
“Chàng cả ngày chỉ biết làm việc… trước giờ chẳng chịu nghỉ
ngơi cho tốt”, nàng than.
“Nếu nàng chịu theo ta trở về, chúng ta sẽ lên ngọn núi đó
chơi một chuyến. Lần trước chúng ta cũng chỉ mới tới có một nơi mà thôi”, chàng
thì thầm bên tai nàng.
“Nghe nói trong núi ấy có dã nhân đấy, chỉ đáng tiếc chúng
ta chưa được thấy”.
“Gặp qua rồi. Sao lại chưa từng thấy?”, chàng nói.
“Gặp lúc nào?”, nàng ngạc nhiên nói.
“Trước mặt nàng không phải có một con đấy sao?”.
Nàng bật cười ha ha, nói: “Sao lại không! Con người này rất
là ngốc ngếch ngờ ngệch, đúng là một đại dã nhân”.
“Hà Y, về cùng ta đi”,