
ng có. Cô ấy từng bị trầm cảm, uống thuốc ngủ tự vẫn! Tốt nghiệp
xong không tìm được việc làm, ngân hàng thì ép trả nợ, cô ấy phải ăn xin ở cổng
bệnh viện để sống qua ngày!”.
“Cậu
nói láo!”.
“Trước
em cũng không dám tin Dĩ Mạch đã sống như thế. Sáu năm trước Dĩ Mạch đưa em một
bức thư, bảo em đưa anh, nhưng em đã không làm thế. Anh xem rồi sẽ rõ...”.
Trình Hạo đặt bức thư xuống, bí mật chôn giấu trong tim cuối cùng cũng đã được
nói ra. Đây cũng là việc duy nhất anh có thể làm cho Dĩ Mạch.
Vân Mộ
Hàn nghi hoặc mở thư ra. Những con chữ run rẩy bên trong khiến anh đờ đẫn. Trên
lá thư nhòe vệt nước mắt, tim anh nhói đau. Anh không biết cô mang tâm trạng
phức tạp thế nào khi viết bức thư này, đã sáu năm rồi, anh vẫn có thể cảm thấy
những đau đớn, sợ hãi, bất lực giữa những dòng chữ này. Cô đơn độc đặt cược ván
bài cuối cùng là viết thư cho anh, dùng tất cả dũng khí để nói sự thật với anh.
Anh là niềm hy vọng duy nhất của cô lúc ấy, nhưng anh lại quay người bỏ đi, để
cô lại một mình trong bóng tối.
Bức thư
rơi xuống, Vân Mộ Hàn nhận ra tay mình đang run đến mức không cầm nổi một tờ
giấy.
Anh
ngẩng đầu, tấm biển văn phòng phía trước nhòa đi, anh không thể nhìn rõ mọi thứ
trước mắt, anh biết mình đang khóc, anh cũng biết các đồng nghiệp đang xì xào
bàn tán, nhưng người ta nhìn anh thế nào, anh đã không còn để tâm nữa. Dĩ Mạch
đã từ biệt Vân Trạch bằng tâm trạng gì đây? Cô đã bị tổn thương đến thế, còn
anh lại xát thêm muối vào vết thương của cô.
Vân Mộ
Hàn vò đầu, chầm chậm ngồi xuống. Tại sao lại là Giang Quý Nhân? Vì người cha
đáng căm hận này mà anh từng bước, từng bước đẩy Dĩ Mạch ra xa. Cô giấu sự thật
là vì anh, cô làm tất cả đều là vì anh, cô bước đến con đường không thể cứu
vãn. Anh bỏ rơi cô đúng lúc cô cần nhất, anh từng là nguồn sáng duy nhất của
cô, nhưng anh lại đẩy cô vào bóng tối khi mình đã đầy thương tích. Dĩ Mạch, cho
anh biết, em đau thế nào? Có đau bằng anh lúc này không?
Vân Mộ
Hàn, ngươi đúng là một thằng đại ngốc! Ngươi cứ nghĩ mình mới là kẻ bị tổn
thương nặng nhất, ngươi cho rằng... Dĩ Mạch giống người mẹ vì tiền mà bỏ rơi
con. Ngươi là đồ hèn, ngươi khiếp sợ bị bỏ rơi nên đã phũ phàng từ bỏ cô ấy!
Cái lòng tự tôn nực cười của ngươi đã ép ngươi vào đường cùng rồi
Vân Mộ
Hàn dựa lưng vào tường, nước mắt đầm đìa. Anh không ngại bị mọi người chê cười
sự yếu đuối của mình, nếu khóc có thể khiến anh quên đi hối hận, chắc anh sẽ
gào khóc thật to. Ai bảo đàn ông rơi lệ là yếu hèn? Chỉ là họ chưa cảm nhận nỗi
buồn đau đến cùng cực thôi. Có phải anh đang buồn đau? Tại sao anh không cảm
thấy nhịp tim đập trong lồng ngực? Nực cười là hôm nay anh còn điềm nhiên quát
cô cút đi, còn hỏi cô sao lại làm tổn hại Eun Chae, anh còn nói không muốn gặp
lại cô nữa. Nếu không phải đã làm đau cô đến như vậy, anh việc gì phải sợ hãi
thế này, sợ lời mình nói sẽ thành hiện thực, sợ cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ trở
thành vĩnh biệt...
Trình
Hạo nói cô đi Mỹ phẫu thuật, khả năng thành công không phải là tuyệt đối. Trình
Hạo nói cô hiện đang rất yếu, mỗi lần lên cơn mặt mũi lại tái nhợt, mồ hôi đầm
đìa, nhưng vẫn gượng cười để mọi người yên tâm. Trình Hạo nói có những lúc cô
nhìn đăm đăm vào tờ lịch, lo âu cho cuộc sống chẳng còn được mấy ngày của mình.
Trình Hạo nói cô thường ngưỡng mộ những cụ già đầu tóc bạc phơ trong công viên.
Trình Hạo nói cô đã lãng phí thời gian quý báu của mình để chờ đợi anh, nhưng
cái cô nhận được chỉ là ánh mắt lạnh lùng của anh.
Vì sao
tất cả đều do Trình Hạo nói ra? Vì sao cô đau khổ như vậy, anh lại không nhận
thấy? Vì sao mỗi lần gặp nhau, anh đều đã làm tổn thương cô? Anh hy vọng Trình
Hạo nói dối, lần đầu tiên, anh hy vọng Dĩ Mạch thật sự phản bội anh, hy vọng
tất cả những chuyện này chỉ là cái cớ mà Dĩ Mạch tự bịa ra, anh thà để mình bị
phụ lòng còn hơn là phải tin vào sự thật đau đớn này. Nhưng anh biết, Trình Hạo
đã nói thật. Dĩ Mạch của anh, đã đầy mình thương tích từ lâu.
“Mộ
Hàn, anh đã nói, chỉ cần chờ ở chỗ cũ, nhất định anh sẽ quay lại tìm em, nhưng
em không chờ được nữa rồi”.
Ánh mắt
bất lực của cô lại xuất hiện trong đầu anh, anh biết, bóng dáng thê thảm của cô
lúc bỏ đi sẽ là nỗi ám ảnh với anh suốt cả cuộc đời này. Cảm giác hối hận thấm
sâu vào xương tủy, cả đời này anh sẽ phải hối hận, vĩnh viễn không thể thoát
khỏi.
Bỗng
anh sực nhớ ra điều gì đó, vụt đứng dậy. Anh phải đi Mỹ tìm Dĩ Mạch, bất kể cô
có tha thứ hay không, anh cũng phải tìm cô. Nhưng anh vừa bước ra khỏi cửa công
ty thì có mấy người mặc sắc phục giữ anh lại.
“Anh
Vân, chúng tôi là cảnh sát đặc nhiệm, có một vụ án mong anh hỗ trợ chúng tôi
điều tra”.
“Xin
lỗi, hiện giờ tôi không có thời gian”. Anh có phần nóng nảyúc này trong đầu óc
anh chỉ còn có nụ cười buồn bã của Dĩ Mạch, không có tâm trạng mà lằng nhằng
với cảnh sát.
“Xin
lỗi, đây là vụ án hình sự có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Một tiếng đồng hồ
trước, cô Kim Eun Chae rời khỏi bệnh viện. Có người chứng kiến cô ấy và Tổng
giám đốc của Nhị Kiến, Giang Quý Nhân cãi cọ kịch