
thành như vậy, “Mộ Hàn, em yêu anh. Nhưng lúc này đây, em
yêu anh ấy nhiều hơn yêu anh”.
Hai
người đàn ông trong đời, một là để lãng quên, một là để trọn đời bên nhau. Cô
không phủ nhận bất cứ phần tình cảm nào của mình, Vân Mộ Hàn là phần đẹp nhất
trong ký ức thanh xuân của cô, còn Lục Thiều Trì là người cô gửi gắm cả cuộc
đời. Cô yêu Vân Mộ Hàn, nhưng cô càng yêu Lục Thiều Trì hơn, đây chính là câu
trả lời cho chính bản thân cô.
“Cảm ơn
em, anh hiểu rồi. Dĩ Mạch, anh chúc em hạnh phúc”. Anh ôm siết cô một lần nữa,
sau đó buông ra, “Dĩ Mạch, anh cũng sẽ hạnh phúc”.
Khóe
mắt Dĩ Mạch hơi ươn ướt, thầm cảm kích trong lòng. Cô biết câu nói cuối cùng
của Vân Mộ Hàn có ý nghĩa gì, anh biết cô sẽ không an tâm về anh, vì thế anh
nhất định phải sống thật tốt, thật hạnh phúc để cô không còn phải buồn nữa. Vân
Mộ Hàn, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã yêu em như thế...
“Anh sẽ
đến d đám cưới của em chứ?”.
“Nhất
định rồi”.
Anh
quay người bước đi, ngăn không để mình có thời gian lưu luyến. Hóa ra đã yêu
đến tận cùng thì thật sự có thể chân thành chúc phúc cho nhau. Thực ra từ lúc
Dĩ Mạch qua Mỹ phẫu thuật, anh đã tự hứa với lòng, nếu Dĩ Mạch qua được cơn
nguy hiểm anh sẽ chấp nhận từ bỏ mối tình này.
Nhìn Mộ
Hàn rời đi, Dĩ Mạch mỉm cười. Thực ra cô rất hạnh phúc, tha thiết yêu, rồi lại
được yêu tha thiết, cuộc đời này đã không còn gì đáng tiếc nữa.
Thời
gian trôi thật vội vàng, chả mấy chốc đã đến ngày vui của Dĩ Mạch. Vân Mộ Hàn
nhìn tấm thiệp mời trên tay, cười buồn. Để Dĩ Mạch yên tâm kết hôn, anh phải ra
vẻ vui tươi đến Quân Duyệt chúc mừng hạnh phúc của họ.
Dĩ Mạch
hôm nay rất xinh đẹp, cô mặc chiếc váy cưới trắng như tuyết, đứng trước cửa bắt
tay chào mời khách khứa, nụ cười tươi tắn đó là nụ cười đẹp nhất anh được thấy
trong đời. Đã từng có lúc, anh nghĩ sẽ có một ngày anh tự tay cài khăn voan lên
đầu cô, nắm tay cô mà nói câu “đồng ý” như lúc này.
Nhưng
những thứ này đều không dành cho anh. Từ sáu năm trước, anh đã tự tay cắt đứt
hạnh phúc của mình, để hôm nay phải dõi mắt trông theo cô đi bên người đàn ông
khác. Hôm nay không hiểu tại sao Lục Thiều Trì mãi vẫn chưa xuất hiện, để cô
đứng một mình tiếp khách khứa. Anh thầm trách Lục Thiều Trì, đến giờ này rồi,
chẳng lẽ gã còn bận làm việc?
Đến
giữa trưa, mặt trời đã đứng bóng, Thiều Trì vẫn chưa xuất hiện, sắc mặt Dĩ Mạch
có phần lo lắng. Cô nhìn khách khứa qua lại, gượng cười. Bỗng nhiên Mạc Hân
Nhan chạy về phía cô, hớt hải đưa cô một mảnh giấy. Không hiểu họ nói chuyện
gì, chỉ thấy Dĩ Mạch trong phút chốc mặt cắt không còn giọt máu, nếu không có
Hân Nhan ở bên cạnh đỡ lấy cô, có lẽ cô đã khuỵu ngã.
Anh mơ
hồ cảm thấy có chuyện không ổn, lập tức tiến lại chỗ Dĩ Mạch.
“Dĩ
Mạch, sao thế?”.
“Thiều
Trì không biết làm sao mà hôm nay lại...”. Hân Nhan nhìn thấy Vân Mộ Hàn, lập
tức vội vã giải thích.
“Bệnh
nhân của anh ấy phải mổ khẩn cấp, vì thế anh ấy không đến được, nhưng không
sao, hôn lễ cứ tiếp tục thôi”. Dĩ Mạch ngắt lời Hân Nhan, cô dựa người vào tường,
cố gắng đứng vững, đôi môi vì bị cắn mà trở nên trắng bệch.
“Dĩ
Mạch!”. Hân Nhan sửng sốt nhìn An Dĩ Mạch, không hiểu vì sao đã đến lúc này rồi
mà cô còn nói như vậy.
“Tôi là
cô dâu, ở đây tôi quyết hết. Thiều Trì chỉ tạm thời không đến được thôi, cứ
tiếp tục làm lễ, tôi sẽ giải thích với quý khách sau”. Cô xách vạt váy cưới
lên, từ tốn bước trên thảm đỏ.
“Anh
còn ngây ra đấy làm gì, mau tuyên bố lễ cưới bắt đầu đi”. Cô liếc người dẫn
chương trình một cái, lạnh lùng ra lệnh. Vân Mộ Hàn quá quen bộ dạng này của
cô, rõ ràng là đau đớn đến cùng cực nhưng không chịu để lộ chút yếu đuối nào.
Vẻ mạnh mẽ miễn cưỡng ấy tựa như pháo hoa bừng sáng lên trong giây lát, khiến
người ta thấy buồn thương hơn là mừng vui.
Người
dẫn chương trình hiển nhiên là rất giàu kinh nghiệm, anh ta tung hô nào là chú
rể là một bác sĩ tận tâm, ngay ngày cưới của mình mà còn vào phòng mổ cứu
người. Dĩ Mạch ở bên cạnh nở nụ cười cứng nhắc, chỉ có đôi mắt là ánh lên vẻ lo
lắng. Vân Mộ Hàn bất giác thấy cay cay nơi sống mũi, Dĩ Mạch của anh... cuối
cùng cũng đã lớn lên rồi. Cô cứng cỏi như bông tường vi nở trên vách núi, bất
kể anh có ở bên cô hay không, cô cũng có thể chịu được mưa to gió lớn, mặc sức
tỏa hương, điềm nhiên đối mặt với đau đớn!
Đến lúc
mời rượu, Dĩ Mạch bị mọi người vây kín. Họ đều là bạn học cũ của Lục Thiều Trì,
mọi người đều không ngờ cậu sinh viên lạnh lùng vô cảm trước nữ giới đó, giờ
lại tìm được một cô nàng ngoan hiền, hoạt bát như thế này làm vợ. Trần Sở Dương
và Mạc Hân Nhan làm phù rể phù dâu đứng bên cạnh nhìn nhau lo lắng, vội vàng ra
nói đỡ, Dĩ Mạch vừa mới phẫu thuật xong, tuyệt đối không được uống rượu. Chẳng
ngờ Dĩ Mạch cũng rất thoải mái, cầm chiếc ly rót đầy rượu Ngũ Lương lên, vui vẻ
nói cô sẽ uống thay Thiều Trì.
Vân Mộ
Hàn thấy cô nâng ly, trong lòng lo lắng. Sức khỏe cô như vậy sao cạn ly đó nổi?
Anh không nói gì, toan tiến đến ngăn lại, chẳng ngờ vừa đến bên Dĩ Mạch thì đã
nghe tiếng ly rượu vỡ tan. Dĩ Mạch bất chợt đổ n