
liệt, trong lúc tranh cãi đã
xảy ra xô xát. Kim Eun Chae lấy tuốc nơ vít đã chuẩn bị sẵn đâm vào huyệt thái
dương của Giang Quý Nhân. Ông ta đã qua đời ngay lập tức”.
“Anh
nói sao?”. Vân Mộ Hàn sửng sốt nhìn viên cảnh sát, anh ta nói Eun Chae giết
Giang Quý Nhân!
“Vì nghi phạm và người bị hại đều có
quan hệ mật thiết với anh, hơn nữa sau khi xảy ra chuyện thì không thấy mẹ anh
đâu nữa. Vì vậy hy vọng anh có thể hợp tác với chúng tôi để điều tra. Anh Vân,
mong anh đồng ý”.
Khi
thấy Kim Eun Chae ở đồn cảnh sát, Vân Mộ Hàn suýt nữa thì không nhận ra cô. Ánh
mắt cô ngây dại, tóc tai rũ rượi, bộ dạng hoàn toàn không giống minh tinh nổi
tiếng nữa. Đôi mắt cô trũng sâu, tiều tụy như một con nghiện. Cho dù anh chưa
từng yêu người con gái này, nhưng cô đã cùng anh vượt qua quãng thời gian khó
khăn nhất, trông cô thế này anh đau đớn đến bất lực.
“Chính
tôi giết lão! Tại lão muốn giết tôi trước, lão cho người đâm xe vào tôi, nếu
không phải tôi nhanh chân chạy thoát thì bị đâm chết từ lâu rồi! Lão sợ đám
phóng viên điều tra ra chuyện của tôi sẽ làm liên lụy đến lão nên đã nhẫn tâm
cho người ra tay sát hại tôi! Lão hại tôi mất con, không còn con Mộ Hàn sẽ
không cần tôi nữa!”. Kim Eun Chae đột nhiên bật khóc, bộ dạng thoắt khóc thoắt
cười của cô khiến người ta phải hoảng sợ.
“Mộ Hàn
đã biết chuyện trước kia tôi hại An Dĩ Mạch, anh ấy giận tôi lắm. Anh ấy không
biết là Giang Quý Nhân bắt tôi trừng trị An Dĩ Mạch, là lão bảo tôi xúi giục
đám fan quấy nhiễu cô ấy. Lão thu xếp cho tôi ở bên Mộ Hàn, còn đe dọa nếu tôi
không vâng lời thì lão sẽ nói ra toàn bộ sự thật với Mộ Hàn. Bị đe dọa như thế
nên lúc nào tôi cũng rất đau khổ, tôi chỉ muốn ở bên Mộ Hàn suốt đời thì có gì
sai chứ!”.
“Cô nói
Giang Quý Nhân muốn ám hại An Dĩ Mạch sao? Giữa họ có ân oán gì?”. Cảnh sát
nhìn vẻ điên dại của cô, thương cảm thở dài.
“Giang
Quý Nhân, ha ha ha, lão là cái thá gì! Lão chết là đáng đời! Lão nhờ vào cái gì
mà phát tài chứ? Toàn là tiền bất chính thôi mà. Vụ lũng đoạn địa ốc sáu năm
trước, lão và đám người ở Ủy ban Đầu tư đó thao túng giá cả, chiếm đoạt phi
pháp. Bố Dĩ Mạch đã điều tra ra chứng cứ, nhưng lại bị lão và vợ lão đặt bẫy ám
hại. Ha ha, các anh không tin phải không? Các anh cứ tìm vợ lão mà hỏi, mụ ta
lo lão trở mặt phản bội nên trong tay nắm không ít chứng cứ đâu”.
“Eun...
Chae...”. Vân Mộ Hàn không dám tin cô lại thành như thế này, bất cần và suy
sụp.
Kim Eun
Chae nghe thấy tiếng anh gọi, cô ngẩng đầu nhìn Vân Mộ Hàn, vẻ mặt đờ đẫn trống
rỗng.
“Anh là
ai? Nhìn tôi làm gì? Anh có tin tôi cũng sẽ đâm chết anh luôn không? Ha ha ha,
ha ha ha!”.
“Eun
Chae, em...”.
“Eun
Chae, ai cho phép anh gọi tôi như thế chứ? Tôi phải về Hàn Quốc, các người dựa
vào đâu mà bắt tôi? Tôi là người Hàn Quốc, tôi phải về nước!”. Cô bỗng điên
cuồng vùng vẫy, mấy viên cảnh sát lao đến ghì cô xuống mặt bàn. Cô lúc khóc lúc
cười, lúc lại nguyền rủa Giang Quý Nhân, không ngừng lẩm bẩm như ma làm. Vân Mộ
Hàn sửng sốt hãi hùng trước những sự việc đột ngột kéo đến.
“Anh
Vân, cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi. Anh cũng thấy rồi đấy, rất khó lấy
khẩu cung của cô ấy, chúng tôi đã mời chuyên gia tâm thần đến, có thể vì mất
đứa con mà thần kinh cô ấy bị kích động nghiêm trọng”.
“Anh
nói Eun Chae bị tâm thần?”.
“Bây
giờ còn chưa chắc chắn, nhưng nếu chứng minh được cô ấy giết người lúc thần trí
không tỉnh táo thì hình phạt có thể giảm nhẹ. Anh yên tâm, việc của bố dượng
anh, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Chúng tôi sẽ không dùng khẩu cung
của cô ấy lúc này đâu”.
Viên
cảnh sát trưởng vỗ vai Vân Mộ Hàn an ủi, Vân Mộ Hàn thì không thể nào yên tâm
được. Anh biết những điều Kim Eun Chae nói... đều là sự thật cả.
Có phải
ý trời an bài mọi chuyện không? Số phận đã sắp đặt như vậy, anh không thể nào
tránh khỏi. Thế giới này quả thật là có báo ứng. Anh nhìn hàng cây đã rụng hết
lá ngoài cửa sổ, thấy mệt mỏi dâng đầy. Anh mệt rồi, không muốn nghĩ gì nữa.
Khi biết tất cả mọi chuyện, anh nghe thấy tiếng rạn vỡ trong tim mình, thế giới
của anh đã sụp đổ.
Gió
lạnh rin rít, người bên đường vội vã lướt qua anh. Nỗi cô đơn như con rắn thít
chặt, làm anh ngạt thở.
Kết
thúc cả rồi, quên hết đi thôi. Thề non hẹn biển chỉ là tuổi trẻ dại khờ. Phong
hoa tuyết nguyệt chỉ là hoa ẩn trong gương, trăng nơi đáy nước. Nâng đỡ cho
nhau, quả thật... chẳng bằng những ngày tháng chúng ta đều tự do, bình tâm nhìn
thế giới.
Mùa xuân đến đột ngột
là thế, tựa như sau một đêm tuyết đọng ngoài cửa sổ đã tan hết. Màu trời lam
dịu dàng thanh khiết như vừa được tẩy trần. Trong không khí, hương hoa hòa
quyện vào nhau, nồng nàn, quyến luyến.
Dĩ Mạch
đang thử váy cưới trong nhà, sau phẫu thuật sức khỏe của cô hồi phục rất tốt,
chiếc váy cưới đã chọn trước đây giờ lại thấy hơi chật. Cô bực bội, trong bụng
hạ quyết tâm giảm béo. Chỉ tại mấy tháng nay, Lục Thiều Trì toàn ép cô ăn như
ỉn, đến cả chiếc cằm nhọn đặc trưng của cô giờ cũng đã tròn