
ất. Quá khứ tủi hổ như một cơn ác mộng không thể
thoát khỏi. Những tờ báo giải trí như con tắc kè màu, trước còn tô vẽ, tán tụng
cô ta thành tài nữ ngọc nữ, giờ chỉ chực phê phán cô ta là dâm phụ phóng đãng.
Dưới áp lực của hội đồng quản trị, Cool Game chính
thức chấm dứt hợp đồng với Kim Eun Chae, Vân Mộ Hàn cũng buộc phải trì hoãn lễ
cưới.
Những
phóng viên giải trí nhanh nhạy lại điều tra ra chuyện Kim Eun Chae suýt nữa hại
chết Dĩ Mạch. Sự kiện diễn đàn Tianya làm lộ thông tin cá nhân cũng bị vạch ra
là do Kim Eun Chae một tay sắp đặt, thậm chí vụ có thai cũng do cô ta tự đạo
diễn mà ra. Thái độ của mọi người với Dĩ Mạch quay ngoắt một trăm tám mươi độ,
từ lên án biến thành đồng tình, thậm chí có
đài truyền hình còn gọi điện thuyết phục cô ra mặt vạch tội của Kim Eun Chae.
Dĩ Mạch thấy thật vô vị, đám người này trước đây bôi nhọ cô như thế nào thì giờ
cũng bôi nhọ Kim Eun Chae như thế. Nếu là mấy tháng trước thì chắc cô sẽ không
ngần ngại thừa cơ đạp đổ cô ta, nhưng giờ đây, cô hiểu đánh người ngã ngựa thì
được gì? Để tăng tiết mục cho nhà đài sao?
Dĩ Mạch
ném tất cả những tờ báo xanh đỏ lòe loẹt vào sọt rác. Những ngày này, Thiều Trì
thường xuyên gặp gỡ với tổng biên tập mấy nhà báo lớn, cô không hỏi, anh cũng
không giải thích. Nhưng cô biết chắc chắn việc này không đơn giản,Kim Eun Chae
nếu chỉ do đám phóng viên giải trí đó mò ra thì không thể biết tường tận như
thế được. Thiều Trì đã làm chuyện gì, cô biết cả. Thiều Trì dù thường ngày điềm
đạm dịu dàng, nhưng đã nổi giận lên thì quyết không nương tay. Kim Eun Chae
đáng lý ra không nên động đến giới hạn cuối cùng của anh, mà giới hạn cuối cùng
của anh lại là An Dĩ Mạch. Nếu không phải Kim Eun Chae gây chuyện làm cô bị
thương thì có lẽ anh cũng không tuyệt đường cô ta như vậy.
Thấy
Kim Eun Chae rơi vào kết cục bi thương như thế, đáng ra cô nên hả dạ, nhưng giờ
cô lại thấy vô vị. Cô thương Thiều Trì, vì cô mà anh không từ chuyện gì. Cô đã
dần hiểu đằng sau lớp ngụy trang kín đáo của anh là lưỡi kiếm ẩn giấu sâu trong
tim. Cô yêu cái thâm trầm kín đáo của anh, yêu cái dịu dàng nhã nhặn của anh và
cả cái vẻ hung hãn bất cần của anh. Đối với Kim Eun Chae, cô hoàn toàn không có
hứng thú muốn biết cô ta sẽ ra sao, càng không cảm thấy thương xót chút nào.
Nhưng với Mộ Hàn, anh luôn là điều cắn rứt trong lòng cô, bởi nếu những tổn
thương này là do Thiều Trì gây ra thì đó cũng là vì cô.
Cô mỉm
cười đặt quyển sổ chứng nhận kết hôn màu đỏ tươi vào vali hành lý, nhìn hai cái
tên An Dĩ Mạch và Lục Thiều Trì đặt cạnh nhau, cô thấy hạnh phúc ngập tràn.
“Cười
ngớ ngẩn gì thế em?”. Lục Thiều Trì vòng tay ôm lấy eo cô từ sau lưng, cúi đầu
xuống hôn lên tóc cô.
“Em
thấy Cục cấp phép lỗ quá, vừa làm giấy tờ vừa làm thủ tục mà chỉ mất có mười
mấy tệ, lại còn cấp cho chúng ta hai quyển chứng nhận đẹp thế này”. Dĩ Mạch cười
hỉ hả.
“Ngốc
ạ, kết hôn chứ có phải mua rau đâu mà lỗ với lãi!”. Cô vẫn luôn nhắng nhít như
thế, còn anh lại thích chính vẻ trẻ con của cô.
“Tất
nhiên là có, em thấy em lãi rồi”.
“Ừ, anh
cũng thế”. Anh ậm ừ theo cô, “Thu dọn mau lên, chiều bay rồi. Bên đấy lạnh lắm,
nhớ mang nhiều áo ấm đấy”.
“Gớm,
mệt quá, đốc tờ Lù!”.
“Hử, em
gọi anh là gì?”. Anh vờ ra vẻ không bằng lòng, chau mày.
“Biết
rồi, anh nhiều lời quá, ông xã!”. Dĩ Mạch lè lưỡi, bỗng điện thoại của cô đổ
chuông. Cô cúi đầu xem, là một tin nhắn nặc danh: An
Dĩ Mạch, tôi chờ cô ở bến sông!
Khi Dĩ
Mạch ra đến bến sông, Vân Mộ Hàn đã chờ sẵn ở đó. Anh tựa vào lan can hút
thuốc, những con thuyền trên mặt sông xa xa thỉnh thoảng sủi sóng trắng xóa.
Trông thần sắc anh rất tệ, khuôn mặt tuấn tú lún phún râu ria, phờ phạc mệt
mỏi.
“Nghe
Trình Hạo nói cô nghỉ làm rồi?”. Anh lạnh lùng nói.
“Vâng,
chắc bản tính em là thế, làm gì cũng không làm lâu được”.
“Không
đủ lâu nhưng mà đủ ác đấy! Tôi nói đúng không?”.
Lời nói
thẳng tuột của Vân Mộ Hàn khiến Dĩ Mạch biến sắc, cô biết anh đang trách cô
chuyện gì. Cô đuối lý nên không thể phản bác.
“Mộ
Hàn, chúng ta không nói đến những chuyện không vui đó nữa được không? Chiều em
đi Mỹ với Thiều Trì rồi, có lẽ... em sau này... không quay về nữa”. Dĩ Mạch cúi
đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Vân Mộ Hàn, cô sợ anh nhìn thấy sự yếu đuối
của cô. Sao cô lại không sợ được? Bảy mươi phần trăm là cô sẽ phải an giấc ngàn
thu ở một đất nước xa lạ. Mỗi lần ngủ thiếp đi, cô lại sợ mình sẽ mãi mãi không
tỉnh dậy nữa.
“Cô tất
nhiên là vui rồi! Đi Mỹ? An Dĩ Mạch, trước kia chẳng phải cô nói nước ngoài
chẳng có gì hay sao? Đến ăn uống cũng không hợp cơ mà? Giờ có cơ hội làm công
dân bậc cao, cô lại nhiệt tình nhỉ! Cô có thể cao chạy xa bay, vứt tất cả lại
rồi! Cô có bao giờ nghĩ đến Eun Chae không? Cô ép cô ấy vào đường cùng là vì
sao?!”.
“Em
không làm gì cả!”.
“Lần
nào cô cũng chường bộ mặt vô tội ấy ra, sáu năm trước cô cũng thế, cứ như người
sai là tôi ấy. Quá khứ của Eun Chae cô đã biết từ lâu, nhưng tôi không ngờ cô
lại đem kể cho đám phóng viên đó! Cô có dám nói chuyện nà