Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mây Trên Đồng Bay Mãi

Mây Trên Đồng Bay Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323483

Bình chọn: 9.5.00/10/348 lượt.

ra.

Chiếc

váy cưới chật ních không sao cựa quậy được, cuối cùng cô quyết định bỏ cuộc,

đưa lại cho nhân viên phục vụ để họ nới rộng ra. Tuần sau là lễ thành hôn của

cô và Thiều Trì, người Trung Quốc vẫn thế, cho dù luật pháp đã công nhận họ là

vợ chồng, nhưng chưa mở tiệc đãi khách tuyên bố với thiên hạ, thì mỗi lần ái ân

đều lúng túng như vụng trộm vậy.

Dĩ Mạch

nằm nghỉ trên ghế sofa, vừa đọc báo vừa chờ thợ may sửa váy cưới. Trên tay cô

là một tờ tạp chí cũ từ mấy tháng trước, các tin tức bên trong nối kết với nhau

một cách kịch tính.

“Vụ

án mạng gây khủng hoảng thị trường địa ốc, thanh tra nhà nước đã bắt tay điều

tra làm rõ nghi án địa ốc sáu năm trước”
. Tin đăng trang nhất,

dòng tít rất thu hút người xem. Bên trong còn đăng ảnh Kim Eun Chae và Giang

Quý Nhân, tình tiết vụ việc hấp dẫn như tiểu thuyết, chỉ không rõ nếu đương sự

xem câu chuyện này thì sẽ có tâm trạng thế nào. Chú Tin Nóng cuối cùng cũng tìm

ra chân tướng vụ việc sáu năm trước, giải oan cho bố. Đúng là trời có mắt, nếu

không phải Kim Eun Chae hại cô đến vậy thì Thiều Trì cũng không điều tra vạch

mặt quá khứ nhơ nhuốc của cô ta. Nếu không phải quá khứ tồi tệ của Kim Eun Chae

bị lộ tẩy thì Giang Quý Nhân cũng không điên cuồng giết người diệt khẩu, chẳng

ngờ Kim Eun Chae mất đứa con trong bụng, nổi điên giết chết ông ta. Hạ Như Hoa

biết mọi việc vỡ lở, ôm tiền bỏ trốn, nhưng chưa trốn được bao xa thì đã bị

bắt, thế là mụ khai tuốt tuồn tuột tất cả những trò lặt vặt trước kia, sự thật

đã được phơi bày trước ánh sáng pháp luật. Nhưng còn có những chuyện mãi mãi

không bao giờ được công khai, ví dụ như chuyện Tiêu Nhân Tâm hồi đó vì ghen

tuông với Lâm Mạc nên đã cùng cô bạn thân Hạ Như Hoa diễn vở kịch nâng tiền

phẫu thuật, ép Dĩ Mạch nhận tiền đút lót. Bà đã sớm biết sự thật nhưng vẫn im

lặng, suốt ngày chỉ lo Dĩ Mạch cướp mất con trai yêu quý, ngày ngày sống trong

mòn mỏi chán chường.

Dĩ Mạch

cười, mẹ chồng cô cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi chuyện, lương tâm cắn rứt khiến

bà bắt đầu thay đổi dần thái độ với con dâu, có lẽ đây là một kết cục có hậu

với cô.

“Các

bác sĩ hai nước Trung - Mỹ hợp tác mổ tim theo phương pháp mới, cuộc phẫu thuật

gây chấn động giới y học”
. Dĩ Mạch khẽ cười, không ngờ đám

phóng viên lại tâng bốc Thiều Trì đến như vậy, chỉ thiếu điều gắn cho anh cái

mác Nobel y học nữa thôi. Trên báo, cô gái yếu ớt nằm trên giường bệnh tất

nhiên là An Dĩ Mạch, cô chau mày, sao họ lại chọn góc chụp xấu thế nhỉ?

“Phiên

bản online Mạc Thượng Vân ra mắt thị trường, hàng chục nhà cung cấp mạng trên toàn

cầu tranh chấp mua bản quyền”
. Dĩ Mạch khẽ thở dài, cô

thấy ảnh Vân Mộ Hàn trên báo. Bài phỏng vấn anh chiếm nửa trang về việc phát

triển ngành công nghiệp trò chơi Trung Quốc, trông anh có vẻ phấn khởi, hoàn

toàn không thấy chút dấu tích nào của biến cố gia đình. Giới tin tức thì cho

rằng quan hệ của Vân Mộ Hàn với mẹ và bố dượng không tốt, cũng tưởng anh với

Kim Eun Chae chỉ là chơi bời hời hợt, chỉ có Dĩ Mạch mới biết, bao nhiêu tình

cảm phức tạp đang giày vò tâm can anh. Mộ Hàn, anh hẳn không hạnh phúc...

“Dĩ

Mạch”. Có tiếng gọi sau lưng, cô giật mình, tờ báo trong tay rơi xuống. Cô

không cần quay lại cũng biết đó là Vân Mộ Hàn.

“Dĩ

Mạch, nghe nói em sắp cưới, chúc mừng em!”.

“Cảm ơn

anh. Bọn em đăng ký kết hôn lâu rồi, chỉ là thêm một lễ cưới thôi mà”.

“Đặt

chỗ chưa?”.

“Bọn em

đặt rồi, cuối tuần này ở Quân Duyệt”. Dĩ Mạch trả lời, tâm trạng Vân Mộ Hàn

bỗng nhiên trở nên nặng nề. Cô biết anh đang nghĩ gì, trước kia họ đã hẹn sẽ

làm đám cưới ở Quân Duyệt, tiếc rằng, người cùng cô đến đó lại không phải là

anh.

“Dĩ

Mạch, xin lỗi. Anh biết hết rồi, anh không hy vọng em tha thứ, nhưng... anh

“Qua cả

rồi, Thiều Trì sắp về rồi, anh ấy sẽ đến thử đồ chú rể. Anh...”.

“Anh

chỉ đến thăm em một lúc thôi, tẹo nữa có buổi giới thiệu sản phẩm, anh phải đi

luôn”. Thấy cô né tránh, tim anh nhói đau. Lúc rời khỏi phòng, trong anh bỗng

trào lên một niềm xúc động.

“Dĩ

Mạch, đi với anh. Đừng lấy người khác, đi với anh, anh biết em vẫn còn yêu

anh!”.

“Anh

buông ra, Mộ Hàn, anh đừng thế này. Chúng ta không thể quay lại nữa đâu!”. Dĩ

Mạch bị anh giữ tay, ra sức vùng vẫy.

Anh ôm

chầm lấy cô, siết chặt, tựa như muốn ép cô vào máu thịt của mình. Dĩ Mạch khe

khẽ thở dài, không vùng vẫy nữa, cô cảm thấy nỗi bơ vơ bất lực của anh, đó cũng

là nỗi đau không thể cứu chữa của cô.

“Chỉ

một lúc thôi, xem như lời chúc phúc của bạn bè, để anh ôm em một lần cuối cùng,

anh không còn gì nữa rồi, chỉ còn lại chút ký ức này. Chỉ một lúc nữa thôi...”.

Anh cầu khẩn, yếu đuối như đứa trẻ nhỏ: “Dĩ Mạch, em thật sự... không yêu anh

nữa ư?”.

“Không,

em thừa nhận em vẫn yêu anh. Nhưng lúc khó khăn nhất thì Thiều Trì đã vượt qua

cùng em. Không bao giờ có ai thương em như anh ấy cả. Nếu không có anh ấy, An

Dĩ Mạch đã chết từ lâu rồi. Mạng sống của em là anh ấy cho, em chỉ có thể chọn

anh ấy”. Dĩ Mạch nhắm mắt, lần đầu tiên cô có thể nói ra những thầm kín trong

tim thẳng thắn chân