
thấy
anh ấy thích em nhưng không chịu tiến đến, nên anh cố ý tiếp cận em, làm cho
anh ấy ghen. Về sau khi biết anh ấy vì em mà bỏ cơ hội đi Hàn Quốc học, anh cố
ý chọc giận để anh ấy đi Hàn Quốc. Anh tưởng hai người sẽ liên lạc lại, sẽ giải
thích rõ ràng với nhau, đến lúc đó cùng lắm là xạc cho anh một trận. Anh không
biết giữa hai người lại có nhiều hiểu lầm như thế. Sau đó anh xem báo mới biết
nhà em gặp chuyện. Anh có đến nhà em tìm em định giải thích, nhưng hàng xóm
xung quanh nói gia đình em đã bán nhà đi rồi. Em không quay về đó nữa, anh
không biết... anh không biết...”.
“Anh có
thể không nói ra sự thật với em cơ mà”. Dĩ Mạch nhắm mắt lại. Tại sao lại nói
với cô lúc này? Từ trước đến nay là cô phụ lòng Vân Mộ Hàn, người làm tổn
thương anh nhiều nhất là cô, anh hận cô là đúng.
“Về sau
khi mở bức thư đó ra xem, anh mới biết em phải chịu biết bao đau khổ, anh đã
làm cái gì thế này?! Sau đó Mộ Hàn và Kim Eun Chae cặp với nhau, anh không biết
phải nói thế nào nữa. Xin lỗi, anh đã nhờ người điều tra em, anh biết em mắc
bệnh tim rất nặng, anh biết có lúc em còn phải đi ăn xin, anh cũng biết em đã
từng trầm cảm định tự sát. Xin lỗi... Dĩ Mạch, xin lỗi. Em và anh Vân, còn có
thể tái hợp nữa không?”.
“Nếu
bọn em tái hợp thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn phải không? Anh có biết em có
thể không sống nổi qua năm nay không? Anh có biết em đã mất sáu năm để chờ một
người không? Trình Hạo, em và anh ấy không thể quay lại được nữa. Kiếp này em
đành phải phụ anh ấy rồi. Em... đã yêu người khác, tất cả đã muộn rồi. Anh nói
sự thật với em chỉ khiến em càng thấy mình nợ Mộ Hàn nhiều hơn. Em thay lòng
rồi, anh biết không? Anh ấy liều mạng cứu em, em biết anh ấy vẫn còn yêu em,
nhưng em thay lòng đổi dạ rồi. Lần này em phản bội anh ấy thật rồi, anh bảo em
phải đối mặt với anh ấy thế nào đây? Anh cũng bảo em phải ôm nỗi day dứt về Mộ
Hàn thế nào đây? Trình Hạo, em thật sự rất hận anh! Sao anh lại nói ra?! Tại
sao?!
Dĩ Mạch
lau nước mắt, bỏ mặc Trình Hạo đờ đẫn đứng đó, đẩy cửa lao ra ngoài. Cô tiến
đến phòng bệnh của Mộ Hàn, sự thật tàn nhẫn như thế, cô thà không bao giờ biết,
thà cứ bình yên mãi mãi trong giả dối.
Vân Mộ
Hàn nằm im lìm trên giường, Dĩ Mạch nhìn anh qua lớp kính. Trước anh khỏe mạnh
là thế, có làm suốt ngày suốt đêm cũng không mệt. Anh biến ước mơ của họ thành
hiện thực, anh vì cô mà tạo ra Mạc Thượng Vân. Nhưng
cuối cùng cô lại phụ anh. Hóa ra điều bất lực nhất trên thế giới này là hai chữ
“xin lỗi”.
“Mộ Hàn
rốt cuộc có phải là con đẻ của anh không? Nó ốm nặng như thế mà giờ anh mới đến
à?”.
“Anh
dầu sao cũng đường đường là Tổng giám đốc Nhị Kiến, không thể bỏ công ty đi
được”.
Tiếng
nói chuyện từ ngoài hành lang vọng đến, Dĩ Mạch bỗng thấy lạnh gáy. Hai giọng
nói mà cả đời này cô cũng không quên được, lúc này đập vào tai khiến cô bất
giác run rẩy, nỗi kinh hoảng đột ngột khiến bụng dạ cô cuộn lên từng cơn. Khi
nhìn thấy thân hình to béo của Giang Quý Nhân ở hành lang, cô không nén nổi cơn
buồn nôn. Cô lập tức trốn vào sau tường, không muốn để hai kẻ đó thấy mình.
“Tại
cái con An Dĩ Mạch đó hết, Mộ Hàn nếu không phải vì cứu nó thì đã không đến
nông nỗi này. Hồi đó em để bọn đấy xử lý nó luôn mới phải, nếu không vì thấy nó
cũng thật lòng với Mộ Hàn thì em cũng không mềm lòng mà để xảy ra chuyện hôm
nay đâu”. Hạ Như Hoa nghiến răng chì chiết, giọng điệu đó khiến Dĩ Mạch thấy
lạnh toát sống lưng.
“Hồi
đấy bọn kia còn phàn nàn em không để chúng nó chơi tới bến. Anh thực không hiểu
tại sao em chỉ ép chụp ảnh mà không cho chúng mó vào, chỉ cần dọa một trận rồi
bắt nó cầm năm trăm nghìn là xong chuyện. Mồi ngon tận miệng mà không động vào
được, chẳng phải là em tra tấn chúng nó sao?”.
“Hồi
đấy em cũng sợ to chuyện thôi, thấy con bé đó cũng thật lòng nên mới sai lầm
bảo chúng tha cho nó”.
“Chuyện
này không thể trách chúng ta được, ai bảo bố nó cắn ta? Vụ làm ăn mấy chục
triệu suýt nữa thì bị lão phá bĩnh. Đặt bẫy để An Dĩ Mạch ngoan ngoãn cầm tiền,
sau đó cho điều tra lão bố, kế hoạch thật quá hoàn hảo. Hồi đấy em bảo phóng
viên bôi nhọ con ranh đó như thế, An Dật làm sao mà không đỡ đòn hộ con gái
được. Nhưng... em bảo Lục Triệu Khôn đột nhiên về Vân Trạch làm gì? Có phải là
bên trên đã manh nha biết gì đó rồi không? Dạo trước phó chủ nhiệm Ủy ban ầu tư
bị điều tra, lão nhận không ít của chúng ta đâu. Ngộ nhỡ lão nói ra chuyện gì,
lộ việc hồi đó...”.
“Sợ cái
gì, lão có điên mới đi tố cáo, làm thế chẳng phải tội của lão càng nặng sao? Mộ
Hàn luôn coi anh như kẻ thù giết bố, giờ biết anh chính là bố đẻ nó mới tử tế
hơn với anh một chút. Chuyện của con ranh An Dĩ Mạch nhất định không được để nó
biết, nếu biết liệu nó còn nhận anh không? Đến lúc không có con trai chống gậy
anh chớ trách em!”.
Vân Mộ
Hàn... là con đẻ của Giang Quý Nhân! Tin này như tiếng sét giữa trời xanh, làm
đầu óc cô trống rỗng. Bố cô bị Giang Quý Nhân hại chết, nhưng vì sao kẻ đó lại
là bố của Vân Mộ Hàn?
“Yên
tâm, đã có Kim Eun Chae, An Dĩ Mạch khôn