
h, mọi người có thể ngủ ngon
được rồi. Ở đây vất vả nhất là Eun Chae, chị ấy đã rất cố gắng nên chúng ta mới
có thể nhanh chóng hoàn thành như thế. Nhất định phải mời chị ấy một ly, nhưng
chị ấy đang có em bé, vì thế tôi đề nghị mời ông bố tương lai, sếp Vân, một ly.
Hôm nay anh ấy bay từ Vân Trạch đến, tình cảm đó thật cảm động!”.
Trong
tiệc mừng, Vân Mộ Hàn toàn cười gượng, anh tìm một bóng hình quen thuộc, nhưng
mãi mà không thấy cô đâu. Anh không hiểu vì sao mình cứ thấp thỏm bứt rứt như
thế, có lẽ là do An Dĩ Mạch không muốn gặp anh, còn anh lại như thằng ngốc âm
thầm chờ đợi điều không thể xảy ra.
Khi bữa
tiệc kết thúc, anh túm lấy trợ lý của Kim Eun Chae hỏi, “An Dĩ Mạch sao không
đến?”.
“Cô ta?
Bảo cô ta làm tí việc thì giở giói, Kim Eun Chae còn không kiểu cách như cô ta,
chẳng hiểu cô ta ỷ vào đâu mà việc gì cũng không chịu làm, không chịu vất vả.
Hôm nay tôi bảo cô ta lấy đạo cụ, cô ta không chịu làm, còn nổi nóng bỏ về.
Chẳng phải tôi nói xấu sau lưng người khác đâu, nhưng vô trách nhiệm như thế
thì làm việc thế nào?”.
Trợ lý
cáu kỉnh nói xong quay người đi tìm Kim Eun Chae. Nghe thấy những điều không
hay về Dĩ Mạch, Vân Mộ Hàn thấy bực bội, nhưng anh không tiện nổi nóng, đành đi
ra chỗ khác đốt thuốc. Anh rút điện thoại nhấn số của Dĩ Mạch, nghĩ xem phải
nói gì với cô. Chỉ trích cô không nên làm việc thiếu trách nhiệm như một cấp
trên, hay là hỏi cô đã xảy ra chuyện gì như một người bạn? Bỗng anh thấy mình
không thể mở miệng ra được, cho dù là ở vị thế nào. Một giọng nữ dịu dàng nhắc
nhở số máy không nằm trong vùng phủ sóng, Vân Mộ Hàn cúp máy, cười giễu cợt nỗi
lo vô lý của mình.
Ánh
trăng đêm có phần se se lạnh. Vì là vùng núi nên nhiệt độ ở đây thấp hơn so với
các nơi khác. Vân Mộ Hàn thấy lành lạnh, anh ngẩng đầu lên, tuyết rơi rồi, lất
phất lất phất từng hạt, càng lúc càng dày. Anh nhớ hồi trước có lần đi xem
tuyết với Dĩ Mạch, cô sung sướng nói mình sinh vào đêm Bình an (một cách gọi
của đêm Giáng sinh), điều ước sinh nhật năm nào cũng là Giáng sinh có tuyết
rơi. Không biết tối nay, cô có đang ngắm bầu trời tuyết như anh ở đây không.
Thấy không
còn sớm nữa, anh dụi mẩu thuốc lá, chuẩn bị đến chỗ Kim Eun Chae. Nhưng vừa đến
cửa phòng, anh bỗng dừng bước.
“Cô để
cô ta lại một mình ở trên núi? Cô điên rồi à?”.
“Tôi
cũng không biết hôm nay tuyết rơi nhiều thế, Hoàng Sơn dốc cao thế, chị bảo cô
ta có sao không?”.
“Trò
đùa của cô quá lố rồi. Đài thiên văn nói tuyết rơi nhiều nên ở đây sẽ phải cấm
đường lên núi. Đến lúc đó cô ta không xuống được thì làm sao, lần này cô quá
đáng như thế, có người biết thì cô tàn đời”.
“Rầm!”.
Cửa đột nhiên đóng sập lại, hai người giật bắn mình quay lại. Kim Eun Chaeao ra
vừa kịp nhìn thấy bóng Vân Mộ Hàn ở bên ngoài.
“Gay
rồi, Mộ Hàn nhất định sẽ đi tìm cô ta. Tuyết dày thế này anh ấy lái xe thì nguy
hiểm quá, cô mau báo cảnh sát, tôi gọi người đuổi theo anh ấy!”. Kim Eun Chae
nhìn chiếc BMW lao đi, đang định đuổi theo thì bụng bỗng nhói đau, cô ta giận
dữ gầm lên với trợ lý. Tay trợ lý vốn đã chột dạ, giờ càng lo sẽ xảy ra chuyện
chết người, lập tức nhấc điện thoại gọi cảnh sát.
Vân Mộ
Hàn tìm thấy Dĩ Mạch dưới một gốc cây lớn ở bãi quay phim, cô đã cóng đến tím
cả môi. Bên cạnh cô là một ít cành khô và vài que diêm đã lụi.
“Em
giống cô bé bán diêm lắm phải không... em... em thật... ngốc... diêm... cháy
hết rồi... mà... mà... còn chưa nhóm được lửa”. Thấy Vân Mộ Hàn, cô cố gượng
cười an ủi anh. Nhưng chỉ mới nói được vài câu, cô đã gục xuống, Vân Mộ Hàn vội
ôm lấy cô.
“Em
đừng nói nữa, giữ lấy sức. Em ngồi đây suốt à? Sao không tìm chỗ nào mà tránh
tuyết?”.
“Anh
nói là... chỉ cần em đợi ở chỗ cũ... thì bất kể... bất kể chúng ta xa nhau bao
lâu, anh cũng... sẽ tìm em. Em chờ... chờ... đã rất lâu... em... không chờ được
nữa...”.
Cô nói
xong thì không gượng nổi nữa, ngất lịm trong lòng anh. Vân Mộ Hàn ôm chặt cô,
những giọt nước mắt mặn chát thi nhau lăn xuống. Cô nói cô vẫn chờ anh, chờ bao
nhiêu năm, ba năm, bốn năm, hoặc còn lâu hơn nữa. Anh từng hứa với cô, chỉ cần
cô vẫn ở chỗ cũ, anh nhất định sẽ tìm thấy cô. Họ chỉ tạm thời lạc mất nhau,
thế nào cũng có ngày đoàn tụ. Nhưng lời hứa năm đó đã tan như bong bóng xà
phòng. Anh chưa từng quay đầu, cũng không trở lại được nữa.
Tuyết
rơi càng lúc càng mau, toàn thân Dĩ Mạch lạnh ngắt, anh sợ đến nghẹt thở. Anh
cúi nhìn lớp băng đóng dày dưới đất, đường núi gập ghềnh thế này, mặt đất lại
đóng băng, tính năng của BMW SVU có tốt mấy thì anh cũng không thể mạo hiểm.
Anh cõng cô đi tìm chỗ tránh tuyết, anh có thể cảm thấy người cô lạnh dần đi
trên lưng anh, yếu ớt đến mức tưởng như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Lần đầu
tiên anh thấy bất lực như thế, anh không cứu nổi cô. Nỗi bất lực như xé gan
ruột, tựa như mất đi điều quan trọng nhất trong đời, nỗi đau thấm vào tận linh
hồn. Nước mắt nóng hổi rơi trên tuyết. Lần đầu tiên anh bật khóc như một đứa
trẻ.
...
Trước
khi hôn mê, Dĩ Mạch vẫn kịp nhớ người mình nhìn thấy cuối cùng là Vân