
Mộ Hàn,
nhưng khi mở mắt ra lại
Anh túc
trực bên giường cô suốt ngày đêm, vẻ mặt lo âu, anh nắm tay cô, vừa thấy cô
tỉnh, đôi mắt đầy tia máu trong phút chốc lộ vẻ mừng rỡ. Dĩ Mạch há miệng định
nói, nhưng mồm miệng khô khốc.
“Em
thấy thế nào?”.
“Em
đang ở đâu?”.
“Chi
nhánh của Bệnh viện Nhân Tâm, em vẫn còn yếu lắm, đừng nói nhiều. May mà lần
này em không lên cơn đau tim, nếu không không biết hậu quả sẽ thế nào nữa, sau
này không được tùy tiện như thế, em không biết lúc nhận điện thoại anh sợ thế
nào đâu”.
“Phải,
bác sĩ Lục vừa nghe tin đã lập tức đáp chuyến bay đêm đến đây. Cô biết loại máy
bay nhỏ ấy mất an toàn thế nào đấy, thế mà anh ấy cũng mặc kệ. Mà cũng may nhờ
anh kia liều mạng cứu cô, không thì đội cứu hộ có đến cũng muộn rồi”. Cô y tá
đang rót nước bên cạnh nói xen vào.
“Anh
kia? Là ai?”.
“Là Vân
Mộ Hàn, lúc đội cứu hộ tìm thấy em và anh ấy ở trong căn nhà gỗ dựng tạm của
đoàn quay phim thì thấy anh ấy lấy hết quần áo của mình ủ ấm cho em. Lúc được
đưa đến bệnh viện cả hai đều hôn mê sâu rồi. Em chắc là ổn rồi, anh ấy... vẫn
chưa qua cơn nguy kịch”. Lục Thiều Trì do dự mấy giây, rồi nói ra sự thật.
“Không
được, em phải đi xem anh ấy”.
“Giờ em
chưa dậy được, còn phải theo dõi thêm mấy ngày. Yên tâm, anh ấy khỏe lắm, nhất
định sẽ qua khỏi”.
“Em
phải đi!”. Dĩ Mạch bỗng gào lên, vẻ mặt kích động của cô làm Lục Thiều Trì giật
mình. Lục Thiều Trì không nói gì nữa, đưa mắt ra hiệu cho cô y tá tiêm thuốc an
thần cho cô, anh nhìn cô thiếp đi rồi mới ra khỏi phòng bệnh. Lúc ra khỏi
phòng, anh thấy trước mắt tối sầm, chân đứng không vững.
“Bác sĩ
Lục, anh có cần sang phòng bên cạnh nghỉ một lát không? Mấy hôm nay anh đứng mổ
suốt rồi, đêm qua lại bay cả đêm, đến giờ vẫn chưa chợp mắt tí nào, người bằng
thép cũng không chịu nổi đâu”.
“Không
sao, tôi ổn. Dĩ Mạch đã qua cơn nguy hiểm rồi, tôi phải về Vân Trạch, còn mấy
cuộc họp quan trọng nữa đang chờ”.
“Bác sĩ
Lục, thế này không được”.
“Tôi cố được, cô chăm sóc cô ấy giúp
tôi”. Lục Thiều Trì vã nước lạnh vào mặt, anh phải nhanh chóng quay về Vân
Trạch, sắp xếp ca mổ cho Dĩ Mạch. Dĩ Mạch nhất định phải được mổ càng nhanh
càng tốt, tình hình của cô khiến anh càng lúc càng lo.
Qua mấy
ngày được chăm sóc chu đáo, Dĩ Mạch đã dần dần hồi phục. Nhưng Vân Mộ Hàn thì lúc
tỉnh lúc mê, tình hình bất ổn.
“Dĩ
Mạch, anh có chuyện muốn nói với em”.
Trình
Hạo đến thăm cô mấy lần, lần nào cũng ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi.
Dĩ Mạch không hiểu anh đang bứt rứt chuyện gì, cô cố thử đùa vài câu nhưng anh
vẫn khó đăm đăm.
“Dĩ
Mạch, em và anh Mộ Hàn thật sự không thể quay lại với nhau nữa sao?”. Nhịn hồi
lâu, Trình Hạo cuối cùng cũng chịu nói ra.
“Anh
nói gì thế? Em và anh ấy là chuyện bao nhiêu năm rồi, giờ là bạn bè thôi. Phải,
em rất lo cho anh ấy, nhưng đó là vì cái ơn cứu mạng của anh ấy, không liên
quan gì đến tình cảm”. Dĩ Mạch thấy anh bỗng nhiên nhắc đến chuyện này thì có
phần lúng túng.
“Nếu
không có tình cảm thì anh ấy đã không bất chấp cả mạng sống cứu em. Lúc đầu
thấy hai người lạnh nhạt với nhau, anh cũng tưởng hai người không còn tình cảm
gì nữa. Nhưng lần này anh biết không phải thế, anh ấy vẫn yêu em, thậm chí còn
yêu em hơn trước kia”.
“Anh
đừng đùa nữa, sáu năm trước bọn em đã hết tình cảm với nhau rồi, nếu còn thì
hồi đó anh ấy đã không đi Hàn Quốc”.
“Không
đâu, hồi đó hai người chia tay là do hiểu lầm. Tất cả là tại anh gây ra, anh
không đưa bức thư đó cho anh ấy, lúc ở sân bay anh nói với anh ấy rằng em đồng
ý yêu anh rồi, không thích kẻ nghèo khó chẳng có gì như anh ấy nữa. Là anh lừa
anh ấy, nên anh ấy mới chia tay với em”. Trình Hạo vò đầu, cảm giác day dứt tựa
như một chiếc gai nhức nhối, hành hạ trái tim anh. Khi gặp lại Dĩ Mạch, anh tự
an ủi mình, Mộ Hàn và Dĩ Mạch đều đã tìm thấy hạnh phúc riêng, như thế cũng
tốt. Nhưng đến khi Mộ Hàn xả thân cứu Dĩ Mạch, anh mới biết, hóa ra Mộ Hàn vẫn
luôn yêu Dĩ Mạch sâu nặng. Lần này, cuối cùng anh cũng có dũng khí nói ra sự
thực.
“Choang!”.
Chiếc cốc tuột khỏi tay Dĩ Mạch rơi xuống đất. Cô sửng sốt quay đầu lại nhìn,
mãi không hiểu ra ý nghĩa lời nói vừa rồi của anh.
“Bà
toàn bộ sự thật, em đã tin tưởng anh, nhờ anh đưa Mộ Hàn. Hôm đó Mộ Hàn gọi
điện cho em, hỏi em Trình Hạo nói có thật không? Em tưởng anh ấy hỏi về bức thư
đó, em nói là phải... Nhưng thực ra anh không đưa gì cho anh ấy hết, anh nói
với anh ấy vì thấy anh có tiền nên em đã chọn anh. Trình Hạo, anh có biết cả
hai đứa bọn em đều coi anh là anh em, là bạn tốt nhất không?! Anh có biết Mộ
Hàn rất căm hận những kẻ vì tiền mà vứt bỏ tình yêu không? Anh khiến anh ấy
nghĩ em là kẻ phụ tình như mẹ anh ấy, còn em thì lại tưởng anh ấy là kẻ phụ
lòng. Anh cho em biết, anh làm như vậy là vì cái gì?!”. Dĩ Mạch hướng về người
đàn ông đang hối hận trước mặt, tại sao người bạn tốt nhất của cô lại đối xử
với cô và Mộ Hàn như thế?
“Vì anh
kính trọng anh Vân, anh thấy anh ấy nên có tương lai tốt hơn. Trước kia vì