
áp. Dần dần Dĩ Mạch phát
hiện, Lục Thiều Trì điều khiển cô thật dễ dàng.
Sau một
tháng, Dĩ Mạch trở nên bơ phờ. Cô mang đôi mắt thâm quầng mơ mơ màng màng đi
làm, các đồng nghiệp đều khâm phục: “An Dĩ Mạch, em đúng là anh hùng lao động,
mấy anh em bọn anh sắp bị em làm cho mất việc hết thôi”.
“Gớm,
các anh lập trình em có hiểu gì đâu, em chỉ viết lách linh tinh thôi mà, em
không cướp nổi bát cơm của các anh đâu”.
“Dĩ
Mạch, việc em đề xuất lập thêm thư viện và võ quán trong trò chơi, nâng cấp trí
thông minh bằng cách học và thi, kết hợp nội dung thi với quảng cáo giới thiệu
sản phẩm của nhà đầu tư, cấp trên thấy rất sáng tạo. Các sếp đặc biệt khen ngợi
em và quyết định sử dụng sáng kiến của em rồi”. Trình Hạo đi ra khỏi văn phòng,
lúc nhìn thấy Dĩ Mạch, thần sắc anh có vẻ là lạ, dù là khen ngợi nhưng anh lại
có chút ngập ngừng, định nói gì đó nhưng lại thôi.
“Thật
không? Hay quá, không ngờ ý kiến của em lại dùng được thật”.
“Dĩ
Mạch... các sếp còn có kế hoạch. Họ muốn em đi với Kim Eun Chae đến Hoàng Sơn
quay MV quảng cáo trò chơi. Vì em thạo việc này nên các sếp đề nghị c phụ
trách. Dĩ Mạch... em...”.
“Em
đi”. Thấy vẻ mặt khó xử của Trình Hạo, cô biết anh lo chuyện gì. Trốn tránh mãi
cũng không phải là cách tốt nhất, có ghét Kim Eun Chae đến mấy thì vẫn cứ phải
gặp mặt. Hơn nữa, đây lại là vì công việc.
“Thực
ra có thể thay người, Dĩ Mạch, nếu em...”.
“Không
cần thay người đâu, em biết phải làm thế nào mà. Em đi chuẩn bị đây, bao giờ
xuất phát ạ?”.
“Chiều,
tình hình sức khỏe của Kim Eun Chae em biết đấy, cô ấy không được làm quá sức,
em phải chăm sóc cô ấy đấy. Anh và Mộ Hàn sẽ đến sau”.
“Được,
em rõ rồi. Em là nhân viên mới, đi làm quảng cáo là đúng. Em sẽ chăm sóc Kim
Eun Chae cẩn thận, các anh cứ yên tâm”. Dĩ Mạch vỗ vai Trình Hạo.
Cô chạy
về lấy tạm một ít đồ, trước khi máy bay cất cánh cô gọi điện cho Lục Thiều Trì,
nói mình phải đi Hoàng Sơn, đúng kiểu tiền trảm hậu tấu. Cô lè lưỡi, ở đầu dây
bên kia, Lục Thiều Trì đang càu nhàu ra lệnh cho cô xuống máy bay. Gần đây bệnh
tình của cô vẫn ổn định, đi xa không vấn đề gì. Cô thẽ thọt hứa, sau khi đi về
nhất định sẽ nghỉ ngơi, bồi bổ thật tốt cho ca mổ. Hai người lời qua tiếng lại
một hồi lâu, ai cũng không chịu nhường bước, cuối cùng tiếp viên hàng không
nhắc cô tắt máy, lúc đó cô mới như thoát được gánh nặng. Lúc tắt máy, hình dung
ra bộ dạng cáu kỉnh của Lục Thiều Trì, cô bất giác phì cười.
...
“An Dĩ
Mạch, lấy đồ hóa trang cho tôi!”.
“An Dĩ
Mạch! Đầu cô bị úng nước à? Ai bảo cô lấy bộ đồ này?”.
“An Dĩ
Mạch, cô có biết thời gian của Kim Eun Chae đáng giá bao nhiêu không? Bảo cô
lấy khăn nâu cô lại lấy khăn đen, cô bị mù màu à?”.
“Cool
Game nhà các anh hết người rồi
à? Cô ta toàn làm hỏng bét, chúng tôi không quay nữa!”.
Mấy
ngày quay MV, trợ lý của Kim Eun Chae không ngừng mắng mỏ cô. Các đồng nghiệp
nhìn cô với ánh mắt thương cảm, ai cũng biết trước kia Dĩ Mạch là phóng viên
giải trí, lại đã từng đắc tội Kim Eun Chae. Lần này bọn họ rõ ràng là nhằm vào
cô, muốn làm cô nản lòng mà bỏ cuộc. Chẳng ngờ Dĩ Mạch lại như cái lò xo, càng
nén càng bật mạnh. Cô chạy đi chạy lại suốt ngày không biết mệt, những lúc rỗi
rãi, cô còn bắt chước bộ dạng cau có của quản lý, làm mọi người cười quên cả
mệt.
Qua mấy
ngày gấp rút làm việc suốt, việc quay clip đi vào hồi kết. Vì Kim Eun Chae đang
mang thai, nên mọi người đều hết sức cẩn thận. Không biết có phải ả trợ lý lo
Dĩ Mạch sẽ làm tổn hại đến cô ta hay không mà lần nào cũng điều cô đi thật xa,
hết bảo cô lấy đạo cụ lại bắt đi thay trang phục, toàn là những việc mệt nhọc
nhất.
“Được
rồi, chúng ta chuẩn bị thu dọn ra về. An Dĩ Mạch, còn mấy tấm phông trên núi,
cô đi lấy đi, rồi chuẩn bị xuống núi về khách sạn”.
“Tôi?
Đi một mình? Nhưng mặt trời sắp lặn rồi!”. Dĩ Mạch nhìn đường núi gập ghềnh, lo
lắng nói. Cô quay người lại nhìn các đồng nghiệp đang tất bật thu dọn, thấy
thật khó xử.
“Bảo cô
đi thì đi đi, có mấy mảnh vải vụn thôi mà cũng lắm chuyện. Cô cứ lần khân thế
này thì trời tối thật đấy! Hay là không muốn làm nữa? Không muốn làm thì
nghỉ!”.
“Tôi đi
ngay đây!”. Dĩ Mạch đổi giọng, trong bụng lầm bầm, ả trợ lý này đúng là thổi
phồng quá đáng. Nếu không phải vì nể mặt Kim Eun Chae, quản lý của Cool
Game việc gì phải sợ một trợ lý nhỏ bé của cô ta chứ?
Cô càu
nhàu trong bụng suốt quãng đường lên núi lấy mấy thứ phông nền đạo cụ. Nghĩ đến
những thứ ấy, cô bực bội thầm nghĩ, có mấy mảnh vải vụn thôi mà, có cần phải
mất công mất sức thế này không?! Lúc xuống núi trời đã nhá nhem. Đi đến chỗ
quay phim, Dĩ Mạch bỗng cứng đờ cả người.
Trường
quay không còn một bóng người, tất cả bọn họ đã về hết rồi. Tim cô đập mạnh,
đầu óc trống rỗng. Dĩ Mạch hoảng hốt lấy điện thoại ra gọi, nhưng trong núi
không có sóng.
Cô nhũn
người, khuỵu xuống, cúi đầu rũ rượi. Nhìn đống đạo cụ lộn xộn vứt lại bãi quay,
cô cười gằn, An Dĩ Mạch, hóa ra ngươi lại bị bỏ rơi rồi.
“Cạn
ly!”.
“Mọi
người vất vả rồi, MV cuối cùng cũng đã hoàn thàn