
iêu Nhân Tâm lúc nãy anh đều nghe thấy hết
rồi? Lời nói của Vân Mộ Hàn, từng câu từng chữ đều nhắm vào nỗi sợ hãi của cô.
Cô không biết giữa Lục Thiều Trì và Mạc Hân Nhan thật ra là có quan hệ gì. Sự
hoàn hảo của Mạc Hân Nhan khiến cô thấp thỏm lo sợ, sợ mình đúng là người khỏa
lấp cho thời gian bị bỏ trống của Thiều Trì, sợ kẻ phá hoại chính là mình.
“Nếu
không biết tự trọng thì sao còn mong người khác tôn trọng mình? An Dĩ Mạch,
những thứ đồ hàng hiệu này không hợp với cô đâu! Vì tiền mà cô bán rẻ lòng tự
trọng của mình à?”. Anh hy vọng Dĩ Mạch sẽ nhảy lên phản bác anh như trước kia,
nhưng cô đã không làm vậy. Cô cú đầu, ánh mắt ngập nỗi cam chịu, bộ dạng thừa
nhận đó khiến cơn giận của anh bất giác bùng phát.
“Tôi có
phải là kẻ thứ ba hay không cũng không phải việc của anh. Hôm nay cho dù họ có
nhục mạ tôi thì cũng là do tôi tự gây ra, không cần anh phải giải vây giúp!”.
Cô chầm chậm ngẩng đầu lên, lạnh lùng ném ra một câu, khiến Vân Mộ Hàn tức
nghẹn họng không thốt nên lời. Đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa, em không muốn
nghe. Cô biết mình không có gì trong tay hết, cô không rõ mình có gì hay ho,
nhút nhát, tự ti, gặp chuyện chỉ biết như đà điểu rúc đầu trong cát bỏng. Quá
khứ đó như một vết nhơ không thể xóa sạch, tất cả mọi người đều phản đối cô ở
bên Lục Thiều Trì, cô cũng không biết mình còn có thể giữ dũng khí cô độc này
được bao lâu. Cô thật sự sợ hãi, nếu tất cả đều như cô dự đoán thì phải làm thế
nào? Cô không thể chịu đựng thêm một lần mất mát nào nữa, cả đời này, bị bỏ rơi
một lần, đã đủ rồi!
“Phải,
tôi không nói được cô. Tôi không có tư cách để quan tâm đến cô, hôm nay là tôi
tự làm mình mất mặt! Chúng ta cũng chẳng phải bạn bè gì, tôi bị trúng tà mới
đứng ra nói đỡ cho cô!”. Vân Mộ Hàn đấm mạnh lên bức tường bên cạnh, anh không
biết mình làm sao lại mất tự chủ như vậy. Lúc nhìn thấy cô bị họ dồn ép, rõ
ràng anh biết cô không đáng để anh làm thế, nhưng anh không thể để mặc cô bị
người ta làm tổn thương. Lúc nhìn thấy vết cắn trên cổ cô, anh không nén nổi sự
hờn ghen trong lòng.
Dĩ Mạch
câm lặng nhìn Vân Mộ Hàn, mỗi lần cô hy vọng có thể nói chuyện với anh như
những người bạn bình thường thì lại đều có kết thúc không mấy vui vẻ. Bọn họ
không ai giữ bình tĩnh được, cãi cọ, châm chích, làm tổn thương nhau một cách
tàn nhẫn. Những lần lặp đi lặp lại này khiến cô thấy mệt mỏi. Chẳng nhẽ đã từng
yêu nhau thì không làm bạn được nữa hay sao?
Dĩ Mạch
nhìn bàn tay bị băng kín của mình, lớp băng dày đã che kín vết thương, nhưng
nỗi đau thì không hề thuyên giảm. Vân Mộ Hàn chính là vết thương khiến cô đau
đớn khôn cùng. Nhưng vết thương có sâu mấy cũng sẽ lành lại, cuối cùng cũng đã
có một người khiến trái tim cô hồi sinh.
An Dĩ
Mạch, ngươi phải tin Lục Thiều Trì, anh ấy nhất định sẽ không phụ ngươi. Dĩ
Mạch tự cổ vũ trong lòng. Mỗi người đều sẽ gặp một người, đáng để họ tin tưởng
vô điều kiện.
Xin
lỗi, Mộ Hàn. Đáng tiếc, người đó không phải là anh.
...
Có
tiếng hoan hô vang dội bên ngoài phòng nghỉ, có lẽ bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Dĩ
Mạch hít sâ nhìn Vân Mộ Hàn. Ánh tịch dương trong trẻo sau cơn mưa xuyên qua rèm
cửa, hòa với ánh đèn tạo ra sắc trắng nhợt kỳ lạ, mặt Vân Mộ Hàn trông càng
trắng bệch. Anh nhìn cô đăm đăm, ánh mắt bình thản khiến cô lo sợ. Màu mắt anh
càng lúc càng thẫm lại, như những vòng sóng nước loang ra trên mặt hồ, Dĩ Mạch
thấy bất an trong lòng. Cô mau chóng quay người, chỉnh lại quần áo bị nhàu nhĩ,
đẩy cửa bước ra ngoài.
“Thiều
Trì, sao đỗ xe lâu thế? Hân Nhan chờ lâu lắm rồi”. Tiếng Tiêu Nhân Tâm từ bên
ngoài vọng đến.
“Con
vừa gặp bố nên chào hỏi mấy chú mấy bác bạn bố luôn. Hân Nhan, đói chưa? Ăn ít
hoa quả nhé?”. Cửa vừa hé ra, tay Dĩ Mạch đã đông cứng lại. Qua khe cửa, cô
nhìn thấy Mạc Hân Nhan đang dịu dàng khoác tay Lục Thiều Trì, còn anh mỉm cười
chào hỏi mọi người, sắc mặt tự nhiên không hề gượng ép. Ánh đèn khách sạn tình
tứ và hoa lệ, Dĩ Mạch buồn bã nhìn bóng dáng ngược sáng của họ hoàn mỹ hòa hợp,
hình ảnh đó khiến cô khựng lại, không đẩy cánh cửa bước ra nữa. Đúng giây phút
ngập ngừng đó, một sức mạnh ngang ngược từ phía sau kéo cô lại, Vân Mộ Hàn đẩy
cô vào góc tường.
“Anh
điên à?”. Vì không muốn Lục Thiều Trì nhìn thấy cảnh này, cô hạ giọng nói.
“Dĩ
Mạch, tại sao?”. Giọng Mộ Hàn lạc đi, nói rất nhanh.
“Em
không hiểu anh đang nói gì”. Dĩ Mạch lạnh lùng đẩy tay Vân Mộ Hàn ra, nhưng anh
càng giữ cô chặt hơn.
“Tại
sao ngày đó em lại bỏ anh? Tại sao lại phản bội anh?”. Tay anh chống lên tường,
giữ chặt cô trước mặt. Sự chống cự của cô khiến anh đau khổ, vẻ sợ hãi và xa
lánh của cô khiến anh đau đớn. Vì sao họ lại trở thành thế này?
“Chuyện
trước kia không quan trọng nữa rồi, anh có thể đừng nhắc đến trước kia nữa được
không?”. Cô đã mất bao nhiêu công sức để bước ra khỏi quá khứ, vì sao anh vẫn
không chịu buông tha, cứ bắt cô quay lại cơn ác mộng mà cả đời cô không muốn
nhớ lại?
“Em nói
gì? Em nói rõ cho anh! Em không muốn nhắc đến nữa, em dựa vào cái gì mà đòi anh
không nhắc đến nữa