
ưng đĩa gắp hoa quả, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt
kinh ngạc của mọi người sau lưng. Xung quanh cô mọi người bắt đầu rì rào bàn
tán dò xét thân phận của cô.
Ở một
góc phòng ăn, Mạc Hân Nhan quan sát Dĩ Mạch hồi lâu. Cô gái này thật quá nổi
bật, cô ta không mặc đồ dạ tiệc nhưng phục sức trên người thì khiến người ta
không khỏi lạnh gáy. Chiếc áo khoác ngoài của cô ta rõ ràng là sản phẩm của nhà
thiết kế Alessandra Facchinetti nổi tiếng, nhưng cô ta chẳng hề giữ gìn gì hết,
trên mặt vải còn dính đầy vụn bánh ngọt. Chiếc túi Hermes trong tay cô ta thì
bị nhét căng phồng, đám phu nhân quý tộc sành sỏi đều trợn tròn mắt, lộ vẻ tiếc
rẻ. Cô gái này đúng là không biết quý trọng hàng hiệu. Trong lòng Dĩ Mạch,
những thứ đồ xa xỉ này làm sao mà sánh được với những món ăn ngon lành kia? Cô
nếm cái này rồi lại ăn cái kia trước con mắt kinh ngạc của các quan khách. Tất
cả mọi người đều biết chủ nhân bữa tiệc tối nay rất trọng nghi thức, không ai dám
tự tiện lấy đồ ăn cả, nhưng cô ta thì lại ngang nhiên như ở chốn không người.
“Sao cô
lại ở đây? Ai cho cô đến đây? Bảo vệ đâu? Đi đâu cả rồi?”. Đúng lúc Mạc Hân
Nhan đang băn khoăn thì một giọng nói giận dữ làm cô giật nảy mình.
“Bác...
Viện trưởng Tiêu?”. Dĩ Mạch quay người lại nhìn khuôn mặt đã quá quen thuộc đó.
Mọi lời chào hỏi bị chặn đứng dưới ánh mắt hình viên đạn của Tiêu Nhân Tâm.
“Đừng
có cười giả tạo với tôi như thế, trông thật khó coi!”. Ng thấy lời bà ta, Dĩ
Mạch chưng hửng, nụ cười tươi rói vụt tắt. Cô cụp mắt rủa thầm “phù thủy già”,
nhưng ngoài mặt vẫn cúi đầu, bộ dạng run rẩy lo lắng. Ai bảo người đàn bà này
là mẹ của Lục Thiều Trì chứ? Nể mặt đốc tờ Lù, cô cũng phải rộng lượng nhường
mẹ chồng tương lai một chút vậy.
“Cô đến
đây làm gì?”. Tiêu Nhân Tâm ghét nhất là bộ dạng này của Dĩ Mạch, cái khuôn
miệng cong cong đó khiến bà nhớ đến một người phụ nữ trong quá khứ, phần quá
khứ không đẹp đó khiến bà mất hết tính điềm đạm, chỉ hận không thể làm con bé
ngay trước mặt biến mất.
“Là Lục...”.
Là chú Lục đưa cháu đến, nếu biết bác ở đây, cháu còn lâu mới đến ấy chứ. Dĩ
Mạch bất mãn lầm bầm trong bụng.
“Tôi đã
bảo cô tránh xa Thiều Trì ra cơ mà? Cô có biết xấu hổ không đấy? Cô có biết thế
nào là liêm sỉ không? Cô cứ bám con trai tôi nhằng nhằng thế này là có ý gì?
Tôi còn cứ tưởng cô là người biết đạo lý!”. Tiêu Nhân Tâm tưởng Thiều Trì đưa
cô đến bữa tiệc, trong lòng càng tin chắc Dĩ Mạch đang rắp tâm ly gián mẹ con
bà.
“A...”.
Dĩ Mạch toan lên tiếng phản bác, thì một bóng hình yêu kiều xen vào câu chuyện.
“Cô
Tiêu, có chuyện gì thế? Sao cô lại tức giận thế? Cô đây là...”. Mạc Hân Nhan
tiến dến, cắt đứt cuộc đối thoại nảy lửa giữa họ. Tiêu Nhân Tâm thấy Mạc Hân
Nhan đến thì cố nén tức giận trong lòng. Dĩ Mạch chau mày, giọng nói của cô gái
này quen thuộc quá... rất giống người sáng nay gọi điện đến. Còn dáng vẻ của cô
ta dường như cô cũng đã thấy ở đâu, cô cắn môi, chợt nhớ lại cảnh trong xe của
Lục Thiều Trì hôm nay.
“Đây là
huyết yến cháu và Thiều Trì chọn cả buổi chiều mới mua được, cô nhớ dùng nhé.
Cô đừng giận nữa, nổi giận dễ sinh nếp nhăn đấy ạ”. Nhận ra vẻ căm ghét của
Tiêu Nhân Tâm với Dĩ Mạch, Mạc Hân Nhan mỉm cười đánh lạc hướng chú ý của bà,
giải vây giúp Dĩ Mạch.
“Cô đến
với Thiều Trì phải không? Nó đâu?”. Tiêu Nhân Tâm lườm xéo Dĩ Mạch, ánh mắt có
vẻ dò hỏi, chẳng lẽ không phải là Thiều Trì đưa cô ta đến?
“Anh ấy
ở bãi đỗ xe, chốc nữa vào ạ”. Mạc Hân Nhan cười nói, cô nhìn thấy đuôi mắt Dĩ
Mạch hơi nhướn lên. Cô gái này chắc là người Thiều Trì thích rồi. Gần như ngay
từ cái nhìn đầu tiên, cô đã khẳng định như vậy. Ánh mắt của Hân Nhan hướng về
ngón tay Dĩ Mạch, chiếc nhẫn kim cương lóe sáng đang đậu yên ổn trên ngón đeo
nhẫn của cô gái, làm cô thấy xốn mắt
“Cô
quen Lục Thiều Trì?”. Vừa cất lời, Dĩ Mạch đã thấy câu hỏi của mình rất buồn
cười, nếu không quen biết thì làm sao lại cùng đi chọn quà tặng mẹ anh?
“Thiều
Trì là học sinh của bố tôi, tôi là Mạc Hân Nhan, hiện là bác sĩ khoa tim mạch
của Bệnh viện Nhân Tâm”. Mạc Hân Nhan sợ Dĩ Mạch hiểu lầm, vội giải thích.
“Hân
Nhan là vợ chưa cưới của Thiều Trì, chúng nó quen nhau từ bé. Hai đứa nó đều
học y, Hân Nhan là cô gái rất xuất sắc, bệnh viện chúng tôi đã tạo điều kiện
đưa nó đi Mỹ học hai năm. Giờ Hân Nhan trở về rồi, cô cũng nên biết điều một
chút, đừng có bám dai như đỉa nữa, phá hoại hạnh phúc của người khác”. Tiêu
Nhân Tâm chậm rãi nói, bà ta nhấn mạnh hai tiếng “hai năm”, quả nhiên, sắc mặt
Dĩ Mạch trong giây lát tái mét không còn giọt máu.
“Cô
Tiêu...”. Hân Nhan có phần kinh ngạc, tại sao Tiêu Nhân Tâm lại nói cô là vợ
chưa cưới của Thiều Trì. Rõ ràng là bà biết Thiều Trì không thích cô, nhưng
không ngần ngại nói những lời này để khiêu khích Dĩ Mạch tự ý rút lui.
“Hân
Nhan, hôm nay Thiều Trì đưa cháu đến dự tiệc có phải là để tuyên bố ngày đính
hôn của hai đứa không?”.
“Cháu...”.
Mạc Hân Nhan lo lắng, hôm nay cô chỉ giả vờ làm bạn gái của Lục Thiều Trì, diễn
kịch trước mặt bạn bè họ hàng, nhưng không ngờ