
? Hồi đó người sai là em, chẳng lẽ anh không có quyền nhắc
lại à?”. Vân Mộ Hàn túm hai vai Dĩ Mạch, siết mạnh. Dĩ vãng đau đớn mà anh
không dám quay đầu nhìn lại đó, hóa ra cô đã lãng quên từ lâu rồi.
“Xin
lỗi, là em sai. Em biết hồi đó đã làm tổn thương đến anh, anh cho em biết, em
phải làm thế nào mới có thể tan nỗi hận của anh?”. Dĩ Mạch mệt mỏi nhắm nghiền
mắt lại, cố gắng xua tan phần ký ức đang tràâng. Vai cô bị Mộ Hàn siết chặt đau
đớn, nhưng không thể so được với nỗi nhục nhã trong tim.
“Anh
chỉ muốn biết, buổi tối sáu năm trước em ở đâu? Tờ séc năm trăm nghìn đó ở đâu
ra? Vì sao em lại phải nói dối bố em rằng tối đó em ở cùng anh? Sáu năm trước
em đã làm chuyện gì? An Dĩ Mạch, đây là lần cuối cùng anh hỏi em, chỉ cần em
nói, anh sẽ tin!”. Vân Mộ Hàn bóp chặt vai Dĩ Mạch, ép cô nhìn thẳng vào mình.
“Anh đã
biết rồi còn gì? Sáu năm trước vì tiền mà tôi đã bán rẻ bản thân mình. Cũng như
hôm nay, tôi vì tiền mà cam tâm làm kẻ thứ ba. Tôi là thứ con gái như thế đấy,
chỉ trách anh quá ngốc thôi. Vân Mộ Hàn, xin anh đừng có bám lấy tôi nữa, tôi
khó khăn lắm mới câu được Lục Thiều Trì, anh đừng phá tôi nữa được không?”. Dĩ
Mạch ném cho Mộ Hàn một cái nhìn mỉa mai chế giễu, sắc mặt Vân Mộ Hàn càng lúc
càng tồi tệ. Cô tự nói mình một cách cay độc nhất để làm chai lì trái tim mỏng
manh, yếu đuối. Sáu năm trước, những bí mật đã bị chôn giấu quá lâu, vậy nói ra
để làm gì, để làm tổn thương tất cả hay sao?
“An -
Dĩ - Mạch! Tim cô bị chó tha mất rồi à?!”.
“Mắng
đủ chưa? Nếu anh muốn lên giường với tôi thì cứ đưa tiền ra đây. Vân Mộ Hàn,
anh muốn gì cứ nói thẳng ra đi, có phải chỉ cần tôi ngủ với anh thì anh sẽ chịu
buông tha tôi không? Anh muốn đi đâu? Nhà anh, nhà tôi hay là khách sạn?”.
“Bốp!”.
Một âm thanh đanh gọn vang lên.
Dĩ Mạch
xoa xoa bên mặt đau rát, khóe miệng có vị tanh tanh. Vân Mộ Hàn như mất hồn
đứng đờ ra. Vết tay lằn rõ trên mặt cô, anh đưa tay toan xoa dịu cho cô, nhưng
vừa chạm vào, cô đã hoảng hốt lùi lại phía sau. Ánh mắt cô hoảng loạn như một
con thỏ bị hoảng sợ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ trấn tĩnh, hời hợt bất cần. An Dĩ
Mạch, rốt cuộc thì em đang nghĩ gì?
“Anh
trút giận xong chưa? Giám đốc Vân, anh là người có tiền có địa vị, đừng mất
thời gian với thứ gái hạ tiện như tôi nữa. Tôi không làm phiền anh nữa, xin
tránh đường cho”. Lúc nói toàn thân cô run lẩy bẩy, nếu không phải là cố gắng
gượng cô sợ mình sẽ mất tự chủ bất cứ lúc nào. Ký ức giày vò cô, nhắc cô nhớ
đến quá khứ đen tối, những đe dọa và sỉ nhục đó dường như vẫn đang tiếp diễn
không ngừng nghỉ. Cơn váng vất ập đến, cô thấy giá lạnh, bắp chân hơi run run,
nếu không phải vì Vân Mộ Hàn ở đây, chắc cô đã khuỵu ngã. Dĩ Mạch sợ mình mất
tự chủ, không dám ở lại lâu nữa, đúng lúc cô toan trốn chạy thì Vân Mộ Hàn đột
nhiên kéo cô lại, hôn điên cuồng lên đôi môi rướm máu của cô.
N của
Vân Mộ Hàn có vị thuốc lá và rượu, không giống vẻ non nớt thời sinh viên, nụ
hôn của anh hung hãn, từng trải. Sự chống cự của Dĩ Mạch khiến anh càng điên
dại, lưỡi anh tách môi cô ra, nụ hôn mang chút vị mằn mặn, anh không biết đó là
nước mắt của cô hay của mình nữa.
“Mộ
Hàn... buông ra... xin anh...”. Tiếng cô vỡ vụn, chìm nghỉm trong nụ hôn điên
cuồng của anh. Đó không phải là hôn mà là cắn xé chiếm hữu. Anh muốn cô phải
đau đớn, muốn cô nhớ đến thương tích anh đã phải chịu đựng. Biết rõ cô đang
khóc, biết rõ nỗi sợ hãi và đớn đau của cô, nhưng anh vẫn không thể dừng lại.
Sáu năm chờ đợi, mâu thuẫn và vật vã đã biến thành nỗi tuyệt vọng trong phút
giây này. Vì sao hồi đó lại chia tay? Vì sao rời bỏ anh? Vì sao lại yêu người
khác? Anh đem mọi câu hỏi chất chứa trong đáy lòng biến thành sự cưỡng đoạt lúc
này.
“Đừng...”.
Môi anh nóng bỏng, nhưng cô lại thấy giá lạnh. Nhục nhã, giận dữ, ấm ức, hoảng
hốt... bao cảm xúc theo nhau trào lên, dìm cô như nước triều dâng. Cảm giác
ngộp thở kinh khiếp đó lại một lần nữa dâng lên, khiến cô kêu không thành
tiếng, trước mắt cô mọi thứ đã nhòa đi, cô thấy mình như đã rời khỏi thể xác,
xung quanh là bóng tối vô biên, cô bất lực như người chết đuối, không ai nghe
thấy tiếng kêu cứu vô vọng của cô...
...
“Đừng
đụng vào tôi, buông tôi ra!”.
“Mày
hét đi! Vờ trong trắng cái nỗi gì! Vân Mộ Hàn động vào được, sao ông lại không
được chứ? Mày có giỏi thì gọi lão bố lắm chuyện của mày đến đây! Ha ha ha! Ông
đánh chết đồ tiện nhân nhà mày!”.
...
“Các
người đang làm gì thế! Đồ vô liêm sỉ kia, mày níu chân không cho Mộ Hàn đi Hàn
Quốc học tao còn chưa tính sổ, giờ mày lại còn quyến rũ chồng tao nữa cơ à! Mày
chớ hy vọng tao sẽ giới thiệu bác sĩ tốt cho mẹ mày nữa, mày nghe đây, sau này
cấm qua lại với Mộ Hàn!”.
“Chưa
thấy quan tài chưa đổ lệ, giờ tao sẽ gọi người dạy bảo cho con ranh thối thây
này!”.
...
“Không
đánh thì mày không chịu nghe đúng không, mày dám cắn tao à? Đúng là con chó
cái! Còn cắn nữa không? Tao đá chết mày bây giờ, sao không khóc nữa đi? Khóc
nữa đi, khóc to vào! Bọn tao thích nghe tiếng khóc của mày lắm!”.
“Mấy
bức ảnh này đẹp thật,