
nếu không phải Giang phu nhân có lệnh, anh em bọn tao đã
nếm thử mùi vị của mày rồi. Anh em, đi hạ hỏa thôi. Mày nghe đây, chuyện hôm
nay nếu mày dám lộ ra nửa câu, cẩn thận cái mạng nhà mày đấy!”.
...
“Nói
mau, tối hôm đó con đi đâu? Con lên xe của ai? Đám đàn ông đó có làm gì con
không? Con còn dám nói dối nữa sao? Bố đánh chết con bây giờ, đồ không biết xấu
hổ!”.
...
“Tao
hỏi Vân Mộ Hàn rồi, hôm đó nó ở lại cơ quan, rốt cuộc thì mày có chịu nói thật
không? Tối đó mày đã làm cái gì? Năm trăm nghìn ở đâu ra? Tao không cho mày
tiền tiêu hay sao mà mày phải làm chuyện hạ tiện thế này để kiếm tiền? Cút đi,
An Dật tao không có thứ con gái như mày!”.
...
“Mẹ mày
mất rồi, mày hài lòng chưa? Mẹ mày vì mày mà chết đấy! Mày đã làm cái chuyện
nhục nhã này, làm cho cả nhà không dám ngẩng mặt lên nữa. Từ hôm nay, mày đừng
có gọi tao là bố nữa!”.
...
Sao lại
ồn ào thế này, tiếng quần áo bị xé rách, tiếng chửi bới om sòm, nhốn nháo ồn ào
bên tai. Đi đi, đừng chửi mắng cô nữa. Cô không muốn nhớ lại, cô không muốn ai
nhắc đến quá khứ!
Ầm!
Cánh
cửa vốn khép hờ, không chịu nổi sức mạnh bị xô bật ra.
Cả thế
giới như dừng lại trong phút giây này, tất cả mọi người trong khách sạn đều im
bặt. Lục Thiều Trì cứng đờ cả người, năm ngón tay siết mạnh ly rượu. “Bốp!”.
Chiếc ly thủy tinh bị anh bóp vỡ nát. Anh câm lặng nhìn hai con người trước
mặt, tấm lưng đó quá quen thuộc với anh. Mạc Hân Nhan đứng bên Lục Thiều Trì
cũng kinh ngạc vô cùng. Từ góc đứng, họ không thể thấy được vẻ mặt đau đớn của
Dĩ Mạch, càng không thể nhận ra cô đang vùng vẫy đẩy người đàn ông đó ra; họ
chỉ có thể nhìn thấy một đôi “tình nhân” đang chìm đắm như chốn không người!
Lục
Thiều Trì siết chặt nắm tay, từng mảnh thủy tinh đâm sâu vào da thịt anh, máu
chảy thành dòng theo kẽ ngón tay, từng giọt từng giọt rơi xuống nền thảm có hoa
văn sẫm màu.
“Thiều
Trì, sao vậy?”. Mạc Hân Nhan khẽ hốt hoảng kêu lên, cô định xem vết thương trên
tay anh, nhưng còn chưa kịp chạm đến thì đã bị anh gạt ra.
“Anh ta
chính là người bạn mà em nói vừa gặp hôm nay?”. Lục Thiều Trì tiến đến kéo giật
Dĩ Mạch lại, gằn giọng hỏi. Xung quanh có tiếng xì xào, mọi người đều đang đoán
già đoán non xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh tiến lên một bước, Dĩ Mạch
bất giác lùi lại, cô lẩn tránh ánh mắt dò hỏi của anh theo bản năng. Ánh mắt
của anh quá nhiều cảm xúc đan xen: buồn bã, thất vọng, đau đớn, phẫn nộ, mệt
mỏi... Ánh mắt đó cô đã từng gặp, mỗi lần có người nhìn cô như vậy, cô sẽ lại
đánh mất tất cả!
Chỉ cần
nhìn vào đôi mắt đó, cô lại thấy đau đầu dữ dội, trong tim dội lên nỗi sợ hãi
vô cớ.
Thiều
Trì nhìn cô chằm chằm, sự im lặng và né tránh của cô hệt như một chiếc gai nhọn
đâm sâu vào tim anh. Anh chầm chậm quay đầu lại nhìn ánh mắt thách thức của Vân
Mộ Hàn.
“Thế
thì đã sao nào? Tôi đi cùng Dĩ Mạch thì có gì sai? Hôm nay chẳng phải anh cũng
đưa người khác đến sao?”. Vân Mộ Hàn nhận ra sự phẫn nộ của Lục Thiều Trì, sự
phẫn nộ của anh ta khiến anh có phần hả dạ. Từ lâu anh đã muốn xé toang chiếc
mặt nạ của gã đàn ông giả tạo này, anh ta lúc nào cũng ra vẻ bình thản ung
dung, khiến người ta không biết được rốt cuộc giới hạn của anh ta là ở chỗ nào.
“Vân -
Mộ - Hàn! Đồ khốn kiếp!”. Ánh mắt ngùn ngụt của Lục Thiều Trì chuyển sang Vân
Mộ Hàn, những lời chế nhạo của anh ta khiến anh không tự chủ được nữa, lao đến
cho Vân Mộ Hàn một cú đấm thật mạnh.
Các
quan khách xung quanh hét lên hoảng hốt, chẳng ai ngờ Lục Thiều Trì lại ra tay
trước. Mạc Hân Nhan há hốc miệng, không tin vào mắt mình. Vân Mộ Hàn quệt máu
trên miệng, nhìn Lục Thiều Trì cười gằn, không ngờ gã này lại ra tay mạnh thế,
nếu không phòng bị từ trước chắc anh đã mất vài cái răng rồi. Nhưng anh cũng không
phải tay vừa. “Bốp!”. Vân Mộ Hàn đột nhiên lao lên, giáng trả cho Thiều Trì một
cú đấm ra trò.
“Gì thế
này! Đừng đánh nhau nữa! Bảo vệ đâu, mau kéo chúng nó ra!”. Tiêu Nhân Tâm nhìn
thấy con trai bị đánh, mặt mày tái nhợt. Bà nhìn Lục Triệu Khôn đang đứng sau
lưng vẻ cầu khẩn, nhưng chợt nhận ra ánh mắt của ông không hề hướng về phía con
trai. Bà nhìn theo ánh mắt ông, ông đang nhìn... An Dĩ Mạch! Dĩ Mạch run rẩy,
dường như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn khôn cùng.
“Đừng
đánh nữa! Đừng đánh nữa!”. Dĩ Mạch khẽ lầm bầm, tiếng đấm đá nặng nề như nhịp
tim đập của cô.
...
“Đừng
đánh nữa, đừng đánh nữa! Bố ơi, đừng đánh nữa!”.
“Lần
sau mà còn dám chụp ảnh ở cửa nhà tôi, tôi đánh cho vỡ mặt!”.
“An
Dật, có giỏi thì đánh tôi đi, con gái ông dám làm như thế sao còn ngăn tôi viết
bài?”.
“Ông vờ
thanh cao vừa thôi, tòa soạn đã cho đình chỉ công tác của ông rồi! Có trách thì
hãy trách tại ông sinh ra đứa con gái đáng xấu hổ như thế!”.
...
Tại sao
lại nhiều người đánh nhau thế? Bố điên cuồng đánh lại tên phóng viên vô nhân
tính, còn bọn chúng hè nhau đánh lại bố, cô muốn trốn nhưng không biết trốn vào
đâu, ánh đèn flash cứ bám đuổi cô mãi. Cô rất nhớ Vân Mộ Hàn, nhưng anh lại
không nghe điện thoại, không để tâm đến cô nữa. Ai nói cho cô biết,