
anh về sớm một chút đi”. Dĩ
Mạch ỉu xìu nói, rốt cuộc thì mình vẫn không ghen được, gọi điện kiểm tra mà
cũng làm như mình mắc lỗi. Lục Thiều Trì lại lèm bèm nhắc nhở cô phải ăn cơm
đúng giờ, về nhà nhớ khóa cửa cẩn thận, chớ mở cửa cho người lạ vào, Dĩ Mạch
đành vâng vâng dạ dạ cho xong chuyện.
“Bạn
trai cháu chả khác nào mẹ già, cháu có phải là trẻ con nữa đâu, anh ấy cứ phải
nhắc đi nhắc lại mấy lần. A, chú Tin Nóng, sao điện thoại của chú lại có tên
Lục Thiều Trì trong danh sách?”. Dĩ Mạch ngạc nhiên phát hiện, cuộc gọi vừa rồi
không hiện ra dưới dạng một dãy số trên màn hình điện thoại của Lục Triệu Khôn,
mà hiện lên tên Lục Thiều Trì.
“Vì cái
cậu Lục Thiều Trì lắm điều như mẹ già ấy là con trai chú”. Lục Triệu Khôn cười
tít mắt với Dĩ Mạch, ánh mắt tinh nghịch ấy khiến cô nhớ đến Lục Thiều Trì,
đúng là người một nhà, giống hệt nhau!
“A, thế
sao?! Lục Thiều Trì chính là con mọt sách môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối mà
hồi trước bố cháu vẫn nhắc đến sao? Hồi trước anh ấy là kẻ thù số một của cháu
đấy”. Dĩ Mạch lầm bầm. Còn nhớ hồi bé bố vẫn thường xuýt xoa khen ngợi con trai
chú Tin Nóng thông minh học giỏi, là trạng nguyên nhí của thành phố. Dĩ Mạch
tức tối không phục, thầm gọi anh là “con mọt sách đáng ghét”.
“Duyên
phận đúng là kỳ diệu. Cháu có muốn biết hôm nay rốt cuộc Thiều Trì bận gì
không?”
“Muốn
ạ”. Dĩ Mạch không nghĩ gì nói luôn, thái độ thẳng thắn của cô khiến Lục Triệu
Khôn buồn cười. Con mắt của Thiều Trì khá thật, xem ra con trai ông nhặt được
bảo bối
“Thế
thì tối nay đi ăn với chú đi. Anh tài, đến khách sạn”. Không chờ Dĩ Mạch trả
lời, Lục Triệu Khôn đã hạ lệnh. Nghe Dĩ Mạch nói chuyện điện thoại với Lục
Thiều Trì, ông biết hai người đã sống với nhau rồi. Dù ông vẫn luôn không tán
thành việc chung sống trước hôn nhân, nhưng nghĩ đến Dĩ Mạch, ông lại đâm thán
phục sự nhanh tay quyết đoán của con trai mình. Dĩ Mạch xinh đẹp như thế này,
nếu mà không nhanh tay, e rằng sẽ bị người khác cướp mất. Nàng dâu vụng rồi
cũng phải gặp nhà chồng, đã yêu nhau đến mức này rồi mà thằng nhóc Thiều Trì
vẫn cứ giấu nhẹm, không đưa cô đến dự sinh nhật của Tiêu Nhân Tâm, đúng là
không ổn.
Ô tô
dừng lại trước cửa khách sạn, mấy cảnh vệ nhanh nhẹn tiến đến quanh chiếc xe.
Dĩ Mạch không chờ tài xế mở cửa, tự mình đẩy cửa xe, loi choi nhảy xuống. Lục
Triệu Khôn xuống xe, các cảnh vệ quay người, đứng sau lưng ông.
“Bí thư
Lục, mấy vị lãnh đạo Vân Trạch nghe nói ông đến đều đang chờ trong phòng hội
nghị”. Người thư ký lễ phép báo cáo.
“Đã nói
là lần này về Vân Trạch chớ gây chú ý cơ mà? Lần này tôi về chủ yếu là đoàn tụ
với gia đình là chính, vậy mà cứ nhất định phải tổ chức tiệc ở khách sạn, khua
chiêng gõ trống ầm ĩ cả lên”. Lục Triệu Khôn bực bội cái thói hời hợt khoa
trương của Tiêu Nhân Tâm mãi không sao sửa được.
“Vốn là
các vị lãnh đạo thành phố định tổ chức gặp mặt và tiệc nhẹ buổi chiều, nghĩ đến
chuyện giữ bí mật cho ông lần này, nên không cho một báo nào biết hết. Ông yên
tâm, đám phóng viên sẽ không tự tiện đăng tin đâu, đã dặn phòng Tuyên truyền để
mắt rồi. Nhưng... thị trưởng vẫn chờ ông ở phòng hội nghị, ông xem...”. Người
đàn ông lộ vẻ khó xử, trên đời này, việc khó nhất là làm thư ký cho lãnh đạo.
“Thế
thì cứ để họ chờ”. Ông liếc người thư ký đứng bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ trách
cứ. Thư ký quá biết tính ông, chỉ còn biết tự oán mình trong bụng. Dĩ Mạch đứng
một bên cố nhớ lại xem bố của Lục Thiều Trì rốt cuộc là quan chức cỡ nào mà đến
thị trưởng thành phố Vân Trạch cũng phải nể mặt ông vài phần. Nhưng câu hỏi này
không đậu lâu trong đầu cô, bụng réo òng ọc, Dĩ Mạch nuốt nước bọt, trong đầu
chỉ còn nghĩ đến đồ ăn.
“Dĩ
Mạch, cháu vào trước đi. Chú gặp mấy người quen rồi vào sau. Đến phòng ăn đợi
chú, chỗ buffet ấy”. Thấy Dĩ Mạch đờ đẫn vì đói, ra sức lục tìm bánh quy trong
túi, ông bất giác mỉm cười rồi khom người xuống chỉ cho cô hướng phòng ăn. Dĩ
Mạch hiểu ý chớp chớp mắt, chú Tin Nóng đúng là người thân thiện dễ gần, nhưng
vì sao vừa rồi nhìn gương m nghiêm nghị của ông, cô lại thấy sợ chứ?
“Khoan
đã, đây là quà tặng cháu”. Lục Triệu Khôn lấy ra chiếc ghim cài áo hoa bách hợp
bằng thủy tinh vừa mua lúc nãy, cài lên áo khoác của Dĩ Mạch. Nhìn vẻ mặt thích
thú của cô, ông không giấu nổi xúc động, Dĩ Mạch thật giống cô ấy.
“Cảm ơn
chú Tin Nóng”. Dĩ Mạch cũng không từ chối, cô thật sự rất đói rồi.
Thư ký
đứng bên cạnh lộ vẻ ngạc nhiên, vẻ nuông chiều hết mực vừa rồi của bí thư Lục,
ông chưa từng thấy. Vị lãnh đạo của họ thường ngày rất nghiêm nghị hà khắc, đến
cả với con trai mình cũng rèn giũa tới nơi, thế mà giờ sao lại nuông chiều cô
gái ấy như vậy? Nhìn Dĩ Mạch ngó ngó nghiêng nghiêng ở cửa thang máy của khách
sạn, viên thư ký đã theo ông nhiều năm này lộ vẻ mặt lo âu. Trực giác cho ông
biết, cô gái này sẽ đem đến những chuyện không lường được, thậm chí có thể thay
đổi tính khí vị lãnh đạo mẫu mực của họ.
Dĩ Mạch
tất nhiên không biết mọi người đang nghĩ gì, tâm trí của cô đã bị những món ăn
ngon lành thu hút. Cô b